Chương 8

Tổ mẫu dỗ dành “Lẽ nào ta còn hại con được sao? Mau lên đi, xe ngựa của Lâm gia ca ca con sắp vào thành rồi, con đi đợi trước đi.”

Ta không cãi lại được, đành lên xe ngựa đi đón người.

Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới thắp. Trên phố nào là người bán dầu, bán trái cây, bán quạt, bán đèn lồng, chen chúc đông nghịt, náo nhiệt vô cùng.

Xe ngựa khó khăn len lỏi giữa dòng người.

Sắp tới Nam Thành Môn, ta bỗng nghe phía trước truyền đến một trận hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng thét chói tai xé tan sự phồn hoa “Có thích khách! Mau bắt thích khách!”


Tiếng la hét vang lên khắp nơi, cả con phố lập tức loạn thành một đoàn.

Chiếu Bích vội vén rèm xe lên “Tiểu thư, mau xuống xe!”

Nhưng ngựa đã hoảng sợ, nàng ấy bị hất ngã xuống đất.

Ta hoảng loạn, bám chặt lấy khung cửa sổ, vẫn bị xe ngựa lắc đến choáng váng quay cuồng.

Ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn đến đau nhức.

Ngay lúc ta tưởng mình sắp toi đời, bỗng nghe vài tiếng ghìm cương ngựa.

Xe ngựa từ từ dừng lại.

Rèm xe đột nhiên bị người ta kéo mạnh ra.

“Ngươi không sao chứ?”


Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Tiêu Bá Ngôn đang đứng trước mặt ta, như thần linh giáng thế.

Suýt nữa ta đã khóc thành tiếng.

“Ta... ọe...”

Ta nôn khan một trận.

Tiêu Bá Ngôn đỡ lấy ta, cũng chẳng hề ghét bỏ, như thể không sợ ta nôn lên người hắn vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, ta hỏi “Sao lại là huynh?”

Hắn đáp “Ta từ ngoài thành trở về, đúng lúc gặp trong thành hỗn loạn, xe ngựa chạy loạn khắp nơi. Từ xa nhìn thấy đó là xe của muội nên tới xem.”


Ta lắc đầu cười “Thấy là xe của ta nên mới ra tay giúp à? Nếu không phải ta thì huynh mặc kệ sao?”

Hắn khẽ cười “Đương nhiên. Người không liên quan, ta quản làm gì?”

Ta thoáng sững người.

Không biết là bị sự lạnh lùng của hắn làm kinh ngạc, hay vì trong lòng hắn, ta lại là người có liên quan, là người đáng để hắn ra tay cứu giúp.

Lần trước ở ngoài thành, ta cũng chỉ là vô tình xông nhầm vào cuộc sống của hắn, khiến hắn phá lệ một lần mà thôi.


Nghĩ đến đó, ta lại thấy có chút vui vẻ.

Rèm xe lần nữa bị kéo mạnh ra.

Giọng Chiếu Bích hoảng hốt vang lên “Tiểu thư! Người không sao chứ?... Cửu, Cửu điện hạ?”

Tiêu Bá Ngôn chưa được phong vương, Chiếu Bích nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, dứt khoát gọi hắn là Cửu điện hạ.

Hắn liếc nhìn Chiếu Bích một cái rồi đỡ ta đứng dậy, hỏi “Tối muộn thế này, ngươi ra ngoài làm gì?”

Ta khựng lại.

Hắn nhìn ta, chờ câu trả lời.

Ta chỉ đành ấp a ấp úng đáp “Ta... đi đón một vị biểu ca họ hàng xa.”

Vốn chỉ định nói qua loa cho có, không ngờ hắn lại nhớ rõ những lời ta từng nói trước đây. Hắn nhướng mày “Ồ? Có phải vị Lâm gia ca ca mà gia đình ngươi muốn tác hợp hôn sự cho ngươi không? Người nhà đã bảo ngươi đích thân ra đón hắn, xem ra rất hài lòng với hắn, cũng rất mong hai người thành đôi.”

“Cũng không phải vậy. Là tổ mẫu nhất quyết bắt ta đi, ta vốn chẳng muốn đi đâu.”

Hắn gật đầu.


Rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ta.

“Ta đi cùng ngươi.”

“Hả?”

Hắn nghiêm mặt nói “Phía nam thành hiện giờ còn hơi hỗn loạn. Một mình ngươi đi không an toàn. Có ta đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Nhưng ta phải giải thích với người khác thế nào?”

“Cứ nói ta là gia nô của ngươi.”

Ta lập tức thấy ngượng ngùng.

Gia nô ư...


Chiếu Bích ngồi ra ngoài đánh xe.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, đi tới Nam Thành Môn chờ người.

Xuống xe rồi, ta vừa ngóng nhìn vừa thất thần.

Tổ mẫu thực sự rất thích Lâm gia ca ca.

Cả đời trước lẫn đời này, bà đều muốn gả ta cho hắn.

Nếu ta thuận theo ý bà, chắc chắn bà sẽ vô cùng vui vẻ.

Huống hồ về sau Lâm gia ca ca còn trở thành trọng thần trong triều.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quả thực là một đối tượng thành thân hoàn hảo.


Chỉ là không hiểu sao trong lòng ta rối bời, chẳng hề mong chờ gặp hắn chút nào.

Chẳng lẽ... là vì Tiêu Bá Ngôn?

Ý nghĩ ấy khiến chính ta cũng giật mình.

Ta vội phe phẩy quạt, cố xua đi cảm giác nóng nực.

Chưa đầy nửa chén trà sau, từ cổng Nam thành xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi dẫn theo vài người hầu.

Hắn mặc áo vải màu nhạt, khí chất thanh sạch, dung mạo tuấn tú.

Nhìn thấy lá cờ nhỏ có chữ “Giang” trong tay Chiếu Bích, hắn lập tức đi thẳng về phía chúng ta.

Hắn chắp tay thi lễ, không kiêu không nịnh “Tại hạ Lâm Kinh Vũ ở U Châu. Xin hỏi có phải người của Bình An Hầu phủ không?”


Ta vội bước lên, khom người thi lễ “Lâm biểu ca, ta là Giang Vu. Tổ mẫu sai ta tới đón huynh.”

“Thì ra là biểu muội.”

Lâm Kinh Vũ ngượng ngùng đỏ cả mặt.

“Hôm nay lại đúng ngày sinh thần của biểu muội, vậy mà còn phiền muội đích thân tới đón, Lâm mỗ thật sự áy náy vô cùng.”

“Không sao đâu. Tổ mẫu cũng là vì thương huynh đường sá vất vả, sợ huynh chờ lâu nên mới bảo ta tới.”

Ta nhìn quanh rồi hỏi “Lâm biểu ca, xe ngựa của huynh đâu?”

Lâm Kinh Vũ thoáng lúng túng “Ta... không có xe ngựa.”

Ta chợt nhớ ra.

Lâm Kinh Vũ lúc này vẫn chỉ là một thư sinh nghèo. Hắn đi bộ suốt quãng đường đến kinh thành.

Ta cũng thấy ngượng ngùng.

Ta chỉ đánh một cỗ xe ra ngoài, tổ mẫu lại chẳng nhắc nhở gì.

Nhưng bà sao có thể nhắc ta được chứ?

Bà chỉ hận không thể để ta và hắn cùng ngồi chung một xe. Tính toán của bà đúng là chu toàn thật.

Ta làm động tác mời “Vậy... vậy huynh...”


"Thôi vậy.

Chúng ta đi bộ về đi. Ta ra ngoài kinh thành cũng muốn tiện thể dạo một vòng ngắm cảnh."

“Được.”

Lâm Kinh Vũ quả là người dễ tính.

Đi được vài bước, hắn bắt đầu chủ động trò chuyện với ta. Hắn hỏi tên Chiếu Bích, tên phu xe, đều lễ phép chào hỏi từng người.

Cuối cùng, hắn mới hỏi tên Tiêu Bá Ngôn.

Tiêu Bá Ngôn thần sắc thản nhiên, khom người đáp “Tại hạ là Ngô Tiểu Giang, thư đồng của tiểu thư.”


“Ngô đại ca, thất lễ rồi.”

Lâm Kinh Vũ chắp tay hành lễ với Tiêu Bá Ngôn, nhìn hắn rồi thở dài “Ta thấy Ngô đại ca khí độ bất phàm. Làm thư đồng thật sự quá thiệt thòi cho huynh.”

Tiêu Bá Ngôn khẽ cười “Không thiệt thòi. Có thể ở bên cạnh tiểu thư là phúc phận của Ngô mỗ.”

Nghe những lời ấy, tim ta bỗng đập nhanh, mặt cũng hơi nóng lên.

Lâm Kinh Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Không khí lại trở nên gượng gạo.


Chẳng lẽ thật sự phải đưa hắn về phủ, rồi bị tổ mẫu ép thành một đôi sao?

Ta len lén liếc nhìn Tiêu Bá Ngôn vẫn luôn đi sát bên mình, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

Đáng tiếc, hiện giờ hắn vẫn mang thân phận tội thần.

Cho dù ta bằng lòng, cả Giang gia trên dưới cũng sẽ không đồng ý.

Mà thực ra, ta thật sự chẳng có cảm giác gì với Lâm Kinh Vũ.

Ta cũng không muốn miễn cưỡng ghép đôi với hắn.

Thế nhưng phủ Hầu gia đã ở ngay trước mắt.

Một khi bước vào trong, mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn.


Lòng bàn tay ta đã đổ đầy mồ hôi.

Ta đang đau đầu nghĩ xem phải uyển chuyển nói với Lâm Kinh Vũ thế nào để hắn đừng có ý định gì với mình.

Đúng lúc ấy, Lâm Kinh Vũ đột nhiên dừng bước.

“Giang biểu muội.”

Hắn nhìn ta, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại có phần do dự.

Tim ta thắt lại.

“Có chuyện gì sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự sợ hắn sẽ bất ngờ nói rằng... hắn đến đây để cầu thân với ta.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.