Chương 7
Sau khi về phủ, ta lo Giang Từ Nguyệt sẽ chạy tới chỗ phụ thân ta khóc lóc kể khổ, nên cố ý không xử lý vết thương trên mặt.
Ác nhân phải cáo trạng trước.
Ta liền tìm phụ thân trước, ôm mặt khóc đến thương tâm đứt ruột.
Khi Giang Từ Nguyệt trở về, ta đang che mặt, khóc đến thảm thiết.
Phụ thân nhìn nàng ta, tức giận hỏi “Hôm nay con vì sao lại liên kết với người ngoài để bắt nạt tỷ tỷ mình?”
Giang Từ Nguyệt ngây người, vội vàng giải thích “Con không hề liên kết với người ngoài bắt nạt tỷ ấy! Là tỷ tỷ xé diều giấy của con trước, các tiểu thư nhà khác nhìn không nổi mới nói giúp con vài câu...”
“Nói vài câu mà có thể khiến mặt người ta thành ra thế này sao?”
Phụ thân tức đến đỏ bừng cả mặt “Con nhìn xem tỷ tỷ con bị đánh thành bộ dạng gì rồi? Sau này bảo nó làm người thế nào đây?
Còn nữa, con nói nó xé diều giấy của con, có bằng chứng không?”
Giang Từ Nguyệt lắp bắp không trả lời được.
Cuối cùng tức quá, đập vỡ chiếc bình bên cạnh, lớn tiếng nói “Hôm nay chỉ có một mình tỷ ấy không làm diều giấy. Rõ ràng là tỷ ấy ghen ghét con!”
Giang Dư thị đứng bên cạnh sốt ruột muốn chết.
Bà ta ra sức nháy mắt ra hiệu nửa ngày, Giang Từ Nguyệt vẫn chẳng thèm để ý.
Cuối cùng đành phải tự mình lên tiếng.
“Lão gia, người bớt giận. Hôm nay chúng ta chẳng ai đi theo, nên cũng không biết rõ sự tình.
Từ Nguyệt từ trước đến nay tính tình mềm yếu, người cũng biết mà. Nó sao có thể bắt nạt A Vu được?
Đương nhiên, thiếp nghĩ A Vu cũng không đến mức cố ý vu oan cho Từ Nguyệt.
Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.
Các tiểu thư trong kinh thành vốn luôn ghen ghét A Vu và Từ Nguyệt nhà chúng ta. Biết đâu chính bọn họ đứng giữa châm ngòi ly gián thì sao?”
Giang Dư thị này đúng là miệng lưỡi khéo léo.
Nếu phụ thân ta nghe theo lời bà ta, e rằng ngược lại còn thấy Giang Từ Nguyệt ngây thơ đáng thương, bị người khác lợi dụng nữa.
Ta đang định mở miệng thì bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng quát giận dữ “Hay cho cái gọi là bị người khác xúi giục!
Theo ta thấy, là tâm địa bất chính, đuôi cáo không giấu nổi nữa rồi!”
Là tổ mẫu!
Ta quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy tổ mẫu cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mẹ con Giang Dư thị, nghiến răng nói “Bị người ta xúi giục kiểu gì mà để người khác đánh cháu gái bảo bối của ta thành thế này?
Hả?
Con gái ngươi đứng ngoài xem náo nhiệt, sạch sẽ nguyên vẹn.
Còn A Vu của ta thì mặt mũi bị người ta đánh rách cả rồi!
Cho dù có hiểu lầm đi nữa, ta cũng chưa từng thấy ai đánh người nhà mình như thế!
Theo ta thấy, các ngươi vốn chẳng hề xem mình là người của Giang gia!”
Lời này quá nặng.
Giang Dư thị sợ đến mức khuỵu ngay xuống đất.
“Mẫu thân, Từ Nguyệt tuyệt đối không có ý đó!”
“Ta mặc kệ nó có ý đó hay không.
Từ hôm nay trở đi, Giang Từ Nguyệt cho đến ngày xuất giá, không được bước ra khỏi tiểu viện của mình nửa bước.
Nếu dám trái lệnh, thì cút khỏi Giang gia đi!”
Giang Dư thị sững người, nước mắt lập tức tuôn rơi, vội vàng nhìn về phía phụ thân ta cầu cứu.
Phụ thân ta cũng ngẩn ra, vội tiến lên đỡ tổ mẫu “Mẫu thân, như vậy có phải hơi...”
“Sao?
Con muốn cầu tình cho bọn họ à?
Rốt cuộc con có biết ai mới là nữ nhi ruột thịt của mình hay không?”
Phụ thân ta bị tổ mẫu quát cho một trận, lập tức mất hết khí thế, liên tục đáp “Không dám, không dám. Mẫu thân nói sao thì là vậy, nhi tử tuyệt đối không dám nhiều lời.”
Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang trước mặt ta, đau lòng kiểm tra vết thương “A Vu, có đau không?”
Thật ra đã không còn đau nữa rồi.
Nhưng ta rất thích dáng vẻ tổ mẫu thương yêu mình như thế.
Vì vậy ta cố nặn ra hai giọt nước mắt, đáng thương gật đầu “Đau lắm.”
“Ôi chao, tội nghiệp quá. Mau gọi lang trung tới khám cho con.”
Bà vừa lau bùn đất trên trán ta, vừa trách “Con chịu ấm ức như vậy, sao không tìm tổ mẫu trước, lại đi tìm phụ thân con làm gì? Nó có thương con đâu.”
Phụ thân ta lập tức không vui “Mẫu thân nói vậy là oan cho con rồi. Con là cha ruột của nó, sao có thể không thương nó được?”
Tổ mẫu lười đôi co với ông, lạnh nhạt nói “Còn không mau đi gọi lang trung?”
“Vâng.”
Phụ thân nhìn tổ mẫu một cái, rồi ủ rũ chạy đi tìm lang trung.
Ta hít hít mũi, chui vào lòng tổ mẫu.
Đời trước ta xa cách với tổ mẫu, lại bất hòa với phụ thân.
Đã rất lâu rồi chưa từng được ai dịu dàng đối đãi như thế.
Từ sau ngày ấy, Giang Từ Nguyệt cũng không còn xuất hiện gây khó dễ cho ta nữa.
Nhưng ta lại bắt đầu sốt ruột.
Thời gian trôi quá nhanh.
Đến mùa thu, Man tộc sẽ phá tan cửa ải Nhạn Môn, tiến thẳng vào kinh thành.
Ta phải nghĩ cách đưa cả nhà rời đi trước lúc đó.
Hoặc là...
Tìm cách khiến triều đình tăng cường phòng thủ ở Nhạn Môn Quan.
Đời trước, đại khái là sau khi Tiêu Bá Ngôn rời khỏi Nhạn Môn Quan, lực lượng phòng thủ nơi đó suy yếu, mới cho Man tộc cơ hội thừa cơ tiến vào.
Nhưng Tiêu Bá Ngôn bị điều ra ngoài mười năm, vất vả lắm mới được trở về kinh thành, hẳn cũng không muốn quay lại Nhạn Môn Quan nữa.
Vậy còn ai có thể đi đây?
Nghĩ đến là đau đầu.
Không biết vị Lâm gia ca ca kia là bị chuyện gì làm chậm trễ trên đường hay thế nào, mãi vẫn chưa tới.
Nửa tháng sau, sinh thần của ta đã đến.
Sinh thần mà, đương nhiên là phải ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon rồi.
Hôm ấy sau khi dùng cơm trưa, ta nằm trên xích đu dưới hành lang mà ngủ gật.
Chiếu Bích vội vàng chạy tới “Tiểu thư, trong cung vừa truyền tin tới. Nói Thái tử điện hạ sẽ tới chúc mừng sinh thần của người, bảo người chuẩn bị một chút để nghênh đón.”
Ta lập tức mất hứng.
Tên Thái tử đáng ghét kia tới làm gì?
Chắc chắn lại là Hoàng hậu sai hắn đến.
Thật phiền chết đi được.
“Có gì đâu mà chuẩn bị, đến rồi tính.”
Nói xong, ta nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến lúc tỉnh lại, trời đã sắp tối.
Ta dụi dụi mắt, duỗi lưng rồi đi về phía tiền sảnh.
Chiếu Bích vội vàng bước tới “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Thái tử điện hạ đã đợi người mấy canh giờ, uống hết hai ấm trà rồi!”
Ta sửng sốt “Sao ngươi không gọi ta dậy?”
“Điện hạ không cho gọi. Ngài ấy nói cứ để người tự tỉnh.”
“À, vậy thì không trách ta được nữa.”
Ta thong thả đi tới tiền sảnh, nhìn thấy Tiêu Trạch liền ngáp một cái “Ồ, điện hạ tới rồi à.”
Tiêu Trạch đặt chén trà xuống, sắc mặt không tốt lắm, trong mắt là cơn giận bị đè nén “Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Giang Vu, biết rõ cô sẽ tới mà còn ngủ một giấc dài như vậy?”
Ta có chút cạn lời “Ngài có gọi ta đâu. Chỉ cần ngài sai vài người tới gọi, ta đã dậy từ sớm rồi.”
Huống hồ, làm sao ta biết hắn sẽ ngồi đây đợi ta lâu như vậy chứ?
Tiêu Trạch nghe xong càng tức hơn, mặt cũng tái xanh.
Trên bàn có một chiếc hộp rất đẹp.
Ta đưa tay cầm lên “Đây là gì vậy?”
Mở hộp ra xem, bên trong là một bộ trang sức.
Tất cả đều là kiểu dáng mới nhất, chất liệu tốt nhất, khảm hồng ngọc và lam bảo thạch, vô cùng tinh xảo.
“Đẹp quá! Cho ta sao?”
Ta vui vẻ lấy một cây trâm cài lên tóc rồi ngắm nghía.
Tiêu Trạch hậm hực nói “Đó là bộ trang sức mẫu hậu đặc biệt sai người làm cho ngươi, xem như quà mừng sinh thần.”
“Thì ra là Hoàng hậu nương nương tặng. Hoàng hậu nương nương thật tốt, ta còn tưởng là điện hạ tặng cơ.”
Hắn nhìn ta xoay vòng tự ngắm mình, sắc mặt dịu đi đôi chút, tay thò vào trong ngực áo “Cô cũng có chuẩn bị cho ngươi...”
“Nhưng ta đoán điện hạ cũng chẳng bỏ công chuẩn bị quà đâu. Mà có chuẩn bị thì ta cũng không muốn nhận.”
Ta tháo cây trâm xuống, bĩu môi.
Ngẩng đầu lên, lại thấy mặt hắn đen sì.
“Ơ? Điện hạ, ngài thò tay vào ngực áo làm gì vậy?”
Hắn trừng mắt nhìn ta, tức giận đáp “Ngứa! Gãi một cái!”
Tiêu Trạch rời khỏi chỗ ta, đi tìm phụ thân ta nói chuyện.
Hai người cùng làm việc trong triều, chắc là bàn chuyện chính sự.
Hắn vừa đi chưa bao lâu, tổ mẫu đã tới tìm ta.
Bà nắm tay ta, mặt mày hớn hở “A Vu, Lâm gia ca ca của con vào kinh rồi. Mau đi đón nó đi.”
Ta ngẩn người “Sai quản gia đi đón không được sao?”
Tổ mẫu trách “Sao mà được? Lâm gia và nhà ta là chỗ giao hảo nhiều đời, phải để chủ nhân đích thân đi đón mới không thất lễ. Ta già rồi đi không nổi, phụ thân con lại đang bận, con đi chẳng phải vừa hay sao?”
Được rồi!
Tổ mẫu tính toán này, đến nha hoàn cũng nghe ra rồi!
Chẳng phải là muốn ta nhân cơ hội tiếp xúc với Lâm gia ca ca sao?
Ta đâu có ngốc.
“Không đi, con không đi!”
Ta vừa định chạy, tổ mẫu đã sầm mặt “A Vu, có phải dạo này ta quá chiều con rồi không?”
Cứu mạng!
Ta thật sự sợ bà nghiêm mặt.
Huyết mạch áp chế đấy.
Ta đang tuổi cập kê, thật sự không muốn đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
