Chương 9
Nhưng hắn lại cúi người hành lễ với ta “Giang biểu muội, ta suy đi nghĩ lại, vẫn thấy nên nói thẳng.”
Hắn nghiến răng, chậm rãi nói “Trước khi lên kinh, phủ Bình An Hầu đã từng ngỏ ý muốn ta cầu thân với biểu muội. Nhưng... Lâm Kinh Vũ tự biết mình không xứng với biểu muội. Hơn nữa, trong lòng ta đã có người rồi.”
Ta ngây người hồi lâu mới phản ứng lại được.
Hắn nói gì cơ?
Hắn... hắn không thích ta!
Lâm Kinh Vũ thấy sắc mặt ta khác thường, tưởng rằng ta đang buồn, liền liên tục xin lỗi rồi chân thành giải thích “Ta biết mình có lỗi với Giang biểu muội. Nhưng ta cũng không thể phụ bạc người trong lòng mình.
Nàng tuy gia cảnh bần hàn, lại chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường. Nhưng trong mắt ta, nàng là cô nương tốt nhất trên đời.
Dù có đổi cho ta công chúa hay tiên nữ, ta cũng không đổi.
Đời này, ngoài nàng ra, ta sẽ không lấy bất kỳ ai khác!”
Hóa ra hắn yêu một cô gái nghèo.
Hắn không muốn cưới ta.
Ta sao có thể trách hắn được?
Ta cảm kích hắn còn không kịp.
Ta vui mừng khôn xiết, liền cúi người đáp lễ “Lâm biểu ca, tâm ý của huynh ta đã hiểu.
Ta kính trọng huynh, cũng ủng hộ huynh.
Ta sẽ nói chuyện rõ ràng với tổ mẫu, tuyệt đối không để ai ép buộc huynh.”
Lâm Kinh Vũ mừng rỡ nhìn ta “Đa tạ Giang biểu muội!
Biểu muội tâm địa thiện lương, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt!
Ta sẽ không vào phủ nữa. Giang biểu muội, chúng ta chia tay tại đây thôi.
À đúng rồi, Giang biểu muội...
Chúc muội sinh thần vui vẻ!”
“Đa tạ Lâm biểu ca, huynh đi đường cẩn thận.”
Lâm Kinh Vũ lại hành lễ một lần nữa, rồi dẫn theo lão bộc, bước chân nhẹ bẫng như chim sẻ, vui vẻ rời đi.
Cô gái nhỏ kia đúng là có phúc khí.
Ta bỗng thấy sống mũi cay cay.
Quay đầu nhìn Tiêu Bá Ngôn.
Hắn đang cười rất vui.
“Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta lỡ phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của ngươi rồi sao?”
“Hừ! Bồi thường đi!”
“Tiền thì không có. Nhưng có thể bồi thường bằng thứ khác.”
Hắn nhìn về phía bờ sông, rồi búng tay một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, mấy tiếng nổ vang trời chợt dội xuống.
Những chùm pháo hoa khổng lồ đồng loạt bừng nở giữa không trung, rực rỡ chói mắt, nhuộm sáng nửa bầu trời.
Trên phố lập tức vang lên từng đợt kinh hô kinh ngạc.
Tiêu Bá Ngôn mỉm cười nhìn ta.
Trong đôi mắt hắn như có muôn vàn vì sao lấp lánh.
“Giang Vu, sinh thần vui vẻ.”
Lần này, ta thật sự bật khóc.
Ta nghẹn ngào hỏi “Huynh... huynh chuẩn bị từ khi nào vậy?”
“Lúc ở Nam Môn.
Nghe Lâm Kinh Vũ nói hôm nay là sinh thần của nàng, ta liền âm thầm sai người đi chuẩn bị.”
“Tiêu Bá Ngôn này, đúng là kín như bưng, ta chẳng hề hay biết gì cả.”
“Cảm ơn huynh, Tiêu Bá Ngôn.”
Ta nhào tới, ôm chầm lấy eo hắn.
Chiếu Bích sợ đến ngây người.
Dù sao thì một tiểu thư khuê các ôm ấp thân mật với một nam nhân giữa chốn đông người cũng thật không hợp lễ.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Không được đâu!”
Nàng vội vàng kéo ta ra.
Pháo hoa kéo dài suốt thời gian uống cạn một chén trà, khiến cả những người đã đi ngủ cũng chạy ra xem.
Tiêu Bá Ngôn làm lớn như vậy, e là đã tiêu sạch tiền rồi.
Khi bầu trời tối trở lại, một cơn gió đêm thổi qua, cuốn hết khói pháo đi.
Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Bá Ngôn khẽ nói “Về thôi.”
“Được.”
Ta lưu luyến không nỡ, đang định quay về thì thấy phía xa có một đội quân Vũ Lâm chạy ngang qua.
Ta dừng bước, hỏi Tiêu Bá Ngôn “Thích khách ở Nam Môn vẫn chưa bắt được sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Thích khách đó là người thế nào?”
“Thân phận cụ thể vẫn chưa rõ. Nhưng theo lời người bị tập kích kể lại, rất có thể là người Man tộc.”
Man tộc?
Là Man tộc thật sao?!
Ta bỗng trở nên phấn khích.
Tiêu Bá Ngôn nhìn ta đầy nghi hoặc “Nàng có vẻ rất vui?”
Đương nhiên là vui rồi!
Ta quên mất phải che giấu, buột miệng nói “Triều đình đã yên ổn hơn mười năm, từ lâu không còn đề phòng Man tộc nữa.
Có chuyện này làm cớ, có lẽ triều đình sẽ bắt đầu coi trọng hơn, tăng cường phòng thủ ở Nhạn Môn Quan!”
Hắn càng nghi ngờ hơn “Việc đó có liên quan gì đến Nhạn Môn Quan?”
Ta nghẹn họng, lập tức tỉnh táo lại.
Chết rồi!
Ta đang nói cái gì thế này?
Ta lắp bắp hồi lâu, cuối cùng bịa ra một lý do “Ta... ta nằm mơ.
Trong mơ thấy Nhạn Môn Quan bị Man tộc công phá, đại quân tiến thẳng vào kinh thành, thương vong vô số.”
“Chỉ vì một giấc mơ thôi sao?”
“Đúng vậy.
Dù sao đây cũng là quốc gia của ta mà.”
Ta gật đầu lia lịa.
Sau đó lại dò hỏi “Vì sao huynh không muốn quay lại Nhạn Môn Quan nữa?
Trấn thủ Nhạn Môn Quan, bảo vệ non sông đất nước...”
Hắn cắt ngang lời ta, ánh mắt lạnh lẽo “Nơi đó không phải nhà của ta.
Mảnh đất này cũng không đáng để ta bảo vệ.”
Ta sững người.
Bỗng nhiên hiểu ra rằng cái chết của Diễm phi nhất định đã để lại trong lòng hắn một vết thương không thể chữa lành.
Hắn đã không còn chút tình cảm nào với cả quốc gia này nữa.
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ta cũng không cần ép buộc.”
“Vậy sau này huynh định đi đâu?”
“Miêu Cương.”
Ánh mắt hắn hướng về một nơi xa xăm, khẽ đáp “Về quê hương của mẫu phi ta.”
Trời dần tối, tiếng chim lẻ loi vang lên, kinh thành cũng trở nên tĩnh lặng.
Hắn sắp về Miêu Cương rồi.
Ta có chút mất mát, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
“Được rồi, ta về nhà đây.”
Ta vẫy tay với hắn rồi chạy về phía cổng phủ.
Lúc về đến nhà thì đã rất muộn.
Điều kỳ lạ là Tiêu Trạch vẫn chưa đi.
Hắn đứng trước cổng lớn, đang câu được câu chăng nói chuyện với hộ vệ nhà ta.
Rõ ràng là người ta đã tiễn khách đến tận nơi, vậy mà hắn vẫn không chịu rời đi.
Hộ vệ nhà ta nói đến khô cả miệng, chẳng buồn để ý hắn nữa.
Vừa thấy ta, mắt Tiêu Trạch sáng lên, sau đó nhìn ra phía sau lưng ta.
“Về rồi à? Sao chỉ có mình ngươi?”
Ta khó hiểu “Điện hạ có ý gì?”
Hắn cười nhạt “Không phải ngươi đi đón vị biểu ca họ Lâm đó sao?
Đón được chưa?
Nói chuyện thế nào?
Hôn sự thành hay chưa?”
Hắn biết hết rồi sao?
Hắn ở lì trước cửa nhà ta lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để chờ xem ta bị cười chê?
Đúng là đồ chó!
Ta trợn trắng mắt, bực bội nói “Biểu ca họ Lâm không muốn tới.
Người ta còn phải về quê cưới người trong lòng.”
Tiêu Trạch khựng lại, khóe môi nhếch lên “Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà.
Với cái tính đó của ngươi, chẳng ai thích nổi đâu!”
...
Có gì mà đắc ý chứ!
Tên chó này đúng là không chịu nổi khi thấy ta sống tốt.
Ta đang định mắng hắn thì chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên “Điện hạ, trời nóng quá.
Dân nữ vừa bổ dưa hấu, mời điện hạ nếm thử.”
Ta khựng lại.
Giang Từ Nguyệt?
Chẳng phải đã cấm nàng ta ra khỏi tiểu viện rồi sao?
Hay là nàng ta sợ bị gả bừa cho ai đó nên cuống lên rồi?
“Không ăn.”
Tiêu Trạch cười híp mắt nhìn ta, không ngừng cà khịa “Giang Vu, giờ nàng tính sao đây? Không ai thèm lấy nàng nữa rồi. Hay là cô độc đáng thương cả đời đi…”
“Điện hạ, miếng dưa này ngọt lắm, người nếm thử một miếng đi.”
Bàn tay ngọc nâng miếng dưa, đưa tới trước mặt Tiêu Trạch.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
Hắn lạnh lùng xoay người lại, hỏi “Ngươi là ai?”
Giang Từ Nguyệt tưởng Tiêu Trạch muốn bắt chuyện với mình, liền cúi đầu, dịu dàng đáp “Dân nữ là cháu gái thứ của Bình An Hầu, Giang Từ Nguyệt.”
“Giang Từ Nguyệt?”
“Bình An Hầu chỉ có một cháu gái. Ngươi là thứ gì?”
Giang Từ Nguyệt sững người, nhất thời luống cuống tay chân.
“Dân nữ…”
“Đồ không có mắt nhìn. Tâm trạng tốt của cô đều bị ngươi phá hỏng rồi.”
“Giang Vu, quản cho tốt người nhà của nàng đi.”
Hắn liếc nhìn ta một cái rồi tức giận bỏ đi.
Lạ thật.
Đời này hắn cũng không thích Giang Từ Nguyệt nữa.
Ta hơi cúi người tiễn hắn, sau đó mới quay sang nhìn Giang Từ Nguyệt.
“Ai bảo ngươi ra ngoài? Mất mặt quá đấy.”
Giang Từ Nguyệt đầy mắt ngấn lệ, tủi nhục không nói nên lời.
Giang Dư thị vội vàng chạy ra, giả vờ trách mắng “Từ Nguyệt, sao con lại chạy ra đây?
Mau theo nương về đi.
Nhà họ Giang này có ác quỷ, sẽ ăn thịt người đấy!”
Đương nhiên ta nghe ra bà ta đang bóng gió mắng ta.
Chỉ là lười đôi co nên tự mình bỏ đi.
Khi tới phòng tổ mẫu để thưa chuyện, bà đang chải đầu, phụ thân ta đứng bên cạnh hầu hạ.
“Ôi chao! Kiều Kiều, các con về rồi à?
Sao không cho người báo trước một tiếng?
Con nhìn xem bà thành ra thế nào rồi này!”
Ta vội đỡ bà ngồi xuống “Tổ mẫu, biểu ca họ Lâm có việc nên không tới được.”
“Sao lại không tới?”
“Chắc chắn là có việc gấp nên mới không đến. Người đừng lo.”
“Vậy con thấy biểu ca họ Lâm thế nào?”
Ta cố ý làm nũng “Cũng được lắm, tổ mẫu ạ.
Con và biểu ca họ Lâm cứ từ từ tìm hiểu đã.
Sau này hai chúng con tự gặp mặt nói chuyện là được, người đừng nhúng tay nữa.”
“Được được được!”
Tổ mẫu vỗ tay, vui mừng không thôi.
Ta không nói ngay sự thật cho bà biết.
Trước đó tổ mẫu đã gây áp lực với Lâm Kinh Vũ, ép hắn cưới ta.
Nếu giờ ta nói cho bà biết trong lòng hắn đã có người khác, với tính cách của bà, chưa biết chừng sẽ tìm cách chia rẽ bọn họ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
