Chương 6
“Đó là đương nhiên rồi.”
Các tiểu thư lần lượt mở hộp, đem diều giấy mình làm ra khoe với mọi người.
Đến lượt Giang Từ Nguyệt, nàng ta lại ôm hộp không mở, mà quay sang nhìn ta.
“Tỷ tỷ khéo tay nhất, đồ tỷ làm ai cũng khen. Hôm nay tỷ cũng ở đây, muội nào dám mở hộp đầu tiên chứ? Hay là tỷ lấy diều của mình ra cho mọi người xem trước đi?”
Rõ ràng biết ta không làm, còn cố ý kéo lửa sang người ta.
Ta xua tay “Ta không làm, cũng không biết làm. Ta chỉ tới xem mọi người chơi thôi.”
Đám đông lập tức bật cười, không ít người lộ vẻ hóng chuyện.
Đáng tiếc, ta là người đã sống hai đời rồi, còn cần cái gọi là mặt mũi nữa sao?
Ta chẳng thấy mất mặt chút nào.
“Nếu đã vậy, Từ Nguyệt, ngươi mở hộp ra cho mọi người xem đi.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ta.
Giang Từ Nguyệt ngẩng cằm, kiêu ngạo mở hộp.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Đầy hộp toàn mảnh vụn.
Chiếc diều của nàng ta giờ chỉ còn lại xác vụn.
“Sao… sao lại thế này?”
Không có cảnh kinh diễm như tưởng tượng.
Giang Từ Nguyệt bỗng cuống cả lên, nước mắt rơi lã chã.
“Diều của ta! Diều của ta bị người ta phá rồi!”
Nàng ta ôm đống mảnh vụn khóc nức nở như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
Nhìn một vòng, ánh mắt nàng ta dừng trên người ta.
“Là ngươi! Chắc chắn là ngươi phá hỏng diều của ta!”
Ta vội lùi lại một bước, vẻ mặt vô tội nhìn nàng ta “Ngươi vu oan cái gì? Chính mắt ngươi thấy ta phá à?”
“Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa?”
“Chuyện này khó nói lắm nha. Biết đâu diều của ngươi bị xóc hỏng trên xe ngựa thì sao? Hoặc tự ngươi nghĩ quẩn rồi đập nát cũng nên? Dù sao ngươi cũng đâu nhìn thấy nó hỏng thế nào, đừng có ngậm máu phun người.”
Ta phe phẩy quạt, quay sang thưởng thức tác phẩm của người khác.
Giang Từ Nguyệt không còn diều, chỉ có thể làm nền, không cam lòng nhìn các tiểu thư khác nổi bật.
Lạ thật.
Không thấy Thái tử, cũng chẳng thấy Tiêu Bá Ngôn đâu.
Lần du xuân này nam nữ tách riêng, nữ ở bờ trái, nam ở bờ phải.
Lúc này bên họ đang chơi mấy trò ném bình linh tinh.
Ta ngồi trên bãi cỏ, nhàm chán trôi qua cả buổi sáng.
Đến giờ dùng bữa, mọi người ngồi tụ tập một chỗ.
Không biết Giang Từ Nguyệt đã nói gì, mà mấy vị tiểu thư ngồi cạnh nàng ta lại muốn đứng ra “đòi công bằng” cho nàng.
Bọn họ đều có chút tài hoa, thay nhau làm thơ đọc cho mọi người nghe.
Đại khái đều là những bài thơ châm chọc ta lòng dạ độc ác, bạc đãi thứ muội.
Ta lạnh nhạt nhìn bọn họ diễn trò hồi lâu, rồi cầm bút lên.
“Nếu mọi người đã hứng làm thơ như vậy, ta cũng viết một bài góp vui đi.”
Ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt chờ xem trò cười.
Cho đến khi ta viết xong, đứng dậy, dán bài thơ lên cây.
Một đám bà tám, chuyện thì nhiều, đầu óc lại chẳng hơn heo là bao.
“Giang, Giang Vu!”
Có người tức đến giậm chân, chỉ thẳng vào mũi ta chất vấn “Ngươi đang mắng ai đấy?!”
Ta trợn trắng mắt.
“Đá ném chó, chó bị trúng thì sủa inh lên thôi. Ai tự nhận thì ta mắng người đó đấy.”
“Đúng là một lũ thô lỗ vô học!” Ta cười khẩy: “Không thể mắng hay hơn được chút nào sao? Trong đầu các ngươi chỉ có từng ấy từ ngữ thôi à? Thảo nào lại chơi cùng loại người như Giang Từ Nguyệt. Từng người một trông như khúc gỗ mục, đến mắng người cũng chẳng ra hồn. Có khi dạy chó đọc sách còn mắng hay hơn các ngươi đấy.”
Mấy câu này của ta thực sự đã chọc giận đám đông.
Mấy vị tiểu thư thân thiết với Giang Từ Nguyệt tức đến đỏ bừng cả mặt, lao tới định túm tóc ta.
“Giang Vu! Ta xé nát cái miệng ngươi!”
Ta nào có sợ. Một mình xông vào, kéo tóc, cào cấu, đánh loạn một trận với bọn họ.
Vốn dĩ buổi du xuân lần này nam nữ ngồi tách riêng. Bên phía các cô nương nói gì, đám công tử đối diện hoàn toàn không biết.
Bây giờ thì hay rồi.
Mấy người bọn họ đánh nhau với ta, la hét như giết lợn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đám công tử bên kia đều đứng dậy xem náo nhiệt.
Đang lúc ta đánh hăng nhất thì chợt nghe thấy giọng của Thái tử.
“Dừng tay!”
Giọng Tiêu Trạch không lớn, nhưng uy nghiêm vô cùng.
Mấy vị tiểu thư kia vừa nghe thấy liền vội vàng buông tay.
“Thái tử điện hạ.”
Không biết Tiêu Trạch đến từ lúc nào. Thấy chúng ta đánh nhau, hắn đen mặt bước tới, ánh mắt lần lượt quét qua từng người.
Trận này đánh thật sảng khoái.
Mấy cô nương vây đánh ta đều bị cào rách mặt, tóc tai tán loạn, mặt mũi lem luốc, trông vô cùng thảm hại.
Bị Tiêu Trạch nhìn như vậy, bọn họ mới hậu tri hậu giác thấy xấu hổ, vội che mặt, không dám để người khác nhìn thấy.
“Giang Vu.” Hắn lạnh giọng nói trước mặt mọi người: “Giữa thanh thiên bạch nhật, lại giống đàn bà chanh chua ngoài chợ mà đánh nhau với người khác, ngươi còn biết liêm sỉ hay không? Qua đây!”
Không phải chứ?
Nhiều người đánh nhau như vậy, sao hắn chỉ mắng mình ta?
Ta tức nghẹn, đứng im không nhúc nhích.
Hắn trực tiếp bước tới, nắm lấy cổ tay ta, gần như kéo lê ta vào trong rừng.
“Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!”
Tiêu Trạch buông tay, tức giận nói “Giang Vu, ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi! Không biết soi gương à? Hôm nay ồn ào đến mức này, ngươi không sợ mất mặt sao?”
Ta bật cười vì tức “Mất mặt? Ta còn mặt mũi gì để mất nữa? Danh tiếng của ta vốn đã chẳng ra sao rồi. Đánh nhau một trận thì còn có thể tệ hơn đến mức nào?
Ngược lại là bọn họ. Toàn là thiên kim khuê các, coi danh tiếng còn hơn mạng sống. Hôm nay bị ta đánh thành bộ dạng đó, e rằng cả đời sau đều sẽ bị người ta đem ra chế giễu. Như thế mới thật sự là mất mặt đến chết.”
“Ngươi còn đắc ý nữa à?”
“Đương nhiên phải đắc ý rồi. Đánh ngang tay thì coi như bọn họ thua. Ta đâu có bị thương, tại sao không thể đắc ý?”
Hắn tức đến nghẹn lời.
“Đúng là hết thuốc chữa. Với tính cách này của ngươi, ai dám cưới ngươi chứ?”
“Liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản được sao?”
Hắn nghẹn lại, rồi nói tiếp “Hoàng hậu là di mẫu của ngươi, cô miễn cưỡng cũng xem như biểu ca của ngươi. Sao lại không quản được?”
Ta cười lạnh “Không dám làm phiền biểu ca nhọc lòng. Tổ mẫu đã định gả ta cho một vị công tử của phủ họ Lâm rồi. Vài ngày nữa người ta sẽ tới phủ nghị thân. Lâm gia ca ca tính tình khoan hòa nhất, chắc chắn sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
Hắn sững người.
Qua một lúc lâu mới không dám tin mà hỏi “Tháng trước ngươi còn thề sống thề chết nói rằng ngoài ta ra thì không gả, tháng này đã muốn nghị thân với người khác rồi sao?”
“Điện hạ, chuyện ấy qua lâu rồi. Lần trước ở trong cung ta đã nói rõ với ngài rồi, ta không thích ngài, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.”
“Ngươi đúng là... một đóa dương hoa thủy tính!”
“Vâng vâng vâng, ngài nói phải!”
Ta trợn mắt nhìn hắn một cái, phất tay áo bỏ đi.
Mặt ta đang đau, chẳng muốn dây dưa thêm nữa. Ta bực bội đi về phía xe ngựa.
Chiếu Bích vội vàng chạy tới đón.
Sắp tới nơi, bỗng có một bàn tay kéo lấy tay áo ta, lôi ta ra phía sau một gốc cây.
Ta giật mình.
Nhìn rõ gương mặt kia, ta vội đưa tay che mặt.
Tiêu Bá Ngôn khẽ cười “Che cái gì? Ta nhìn thấy từ lâu rồi.”
Lúc này ta mới chần chừ buông tay xuống, hỏi hắn “Vừa rồi ngài đi đâu vậy? Ta chẳng thấy ngài đâu cả.”
“Ta không thích náo nhiệt, nên đứng ở nơi yên tĩnh.”
“Không thích náo nhiệt thì còn tới đây làm gì?”
“Thái tử có lệnh, không thể không tuân.”
Thì ra là Tiêu Trạch gọi hắn tới.
Hai huynh đệ bọn họ thân thiết đến vậy sao?
Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, đưa cho ta.
“Đây là kim sang dược hảo hạng. Ta vẫn luôn mang theo bên mình. Ngươi rửa sạch vết thương rồi bôi một chút đi.”
Luôn mang theo bên mình...
Chẳng lẽ vì hắn thường xuyên bị thương?
Nơi biên ải giá rét, khói lửa chiến trường không ngừng, hẳn là đã trải qua vô số trận chém giết mới có được ngày hôm nay.
Ta nhận lấy bình sứ, cầm trong tay, có chút cảm động.
“Ngài thấy ta bắt nạt người khác, thấy ta đánh nhau, không chê ta làm tổn hại phong hóa, bại hoại danh tiết, tự cam hạ tiện sao?”
Hắn bật cười.
“Vì sao ta phải chê ngươi?
Đám thiên kim danh môn, công tử quyền quý ở kinh thành kia, phần lớn đều giả dối vô cùng.
Nhìn ngươi đánh bọn họ, ta ngược lại thấy rất hả dạ.”
Không hiểu vì sao, tảng đá trong lòng ta lập tức rơi xuống.
Ta cười đùa “Đã thấy ta đánh nhau rồi, sao ngài không tới giúp ta một tay?”
Vừa nói xong ta đã có chút hối hận.
Hắn đâu phải người thân gì của ta, cớ gì phải giúp?
Ta không nên đùa kiểu đó.
Thế nhưng Tiêu Bá Ngôn lại chẳng hề để ý, chỉ nói “Ta vốn nghĩ ngươi đánh không lại, định chờ một lúc rồi ra tay giúp đỡ. Nào ngờ ngươi lại lợi hại đến thế.”
Nói xong, hắn mỉm cười nhìn ta một lúc rồi tiếp “Mau đi rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc đi.
Vài ngày nữa ngươi còn phải nghị thân. Nếu trên người mang thương tích, e là không đẹp.”
“Nghị thân?”
A...
Hắn nghe thấy lời ta nói với Tiêu Trạch rồi!
Ta vội giải thích “Nghị thân gì chứ, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Người ta thật ra chỉ tới kinh thành dự khảo thí, ta với người đó còn chưa từng gặp mặt, bát tự cũng chưa viết nổi một nét!
Ta nói như vậy còn không phải vì Thái tử cứ nhắc chuyện gả chồng hay sao?”
Tiêu Bá Ngôn cười cười “Làm sao lại không gả đi được chứ? Huống hồ giá trị của một nữ nhân đâu phải nằm ở việc có nam nhân để ý hay không. Ngươi không cần bận tâm đến lời hắn nói.”
“Đa tạ. Ngài thật sự là người rất tốt.”
Ngoài tổ mẫu ra, hắn là người duy nhất từng nói với ta những lời như vậy.
Đúng lúc ấy, từ xa xa, Tiêu Trạch không biết từ đâu đi tới. Vừa nhìn thấy chúng ta, hắn đã lớn tiếng gọi “Bá Ngôn!”
Ta giật mình đến mức chân run lên một cái.
Tiêu Bá Ngôn quay đầu nhìn hắn, chắp tay hành lễ không kiêu không nịnh “Thái tử điện hạ.”
Tiêu Trạch liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ “Bá Ngôn, sao ngươi lại ở cùng một chỗ với nàng?”
Tiêu Bá Ngôn nhìn sang ta, hàng mi khẽ cụp xuống “Thần vô ý giẫm phải váy của Giang tiểu thư, đang bồi lễ với nàng.”
“Ồ.”
Tiêu Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “Bồi lễ gì chứ, hơn phân nửa là tự nàng không cẩn thận, lại đổ lên đầu ngươi. Đừng đứng cùng nàng nữa. Qua đây, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.”
“Vâng.”
Tiêu Bá Ngôn khẽ gật đầu, ra hiệu với ta một cái rồi cất bước đi về phía Tiêu Trạch.
Đúng là tên Thái tử đáng ghét.
Ta âm thầm lườm hắn một cái, lúc này mới kéo tay Chiếu Bích, quay về phủ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
