Chương 5

Sau khi về nhà, ta không ra ngoài nữa, chỉ chuyên tâm chờ ca ca nhà họ Lâm tới.

Đồng thời cũng nghĩ cách đưa cả nhà rời khỏi kinh thành.

Kiếp trước, biên quan thất thủ, Man tộc đánh thẳng tới kinh thành. Cả thành chẳng còn bao nhiêu người sống sót.

Chỉ với sức của ta, đương nhiên không thể ngăn được Man tộc, càng không thay đổi được kết cục nước mất nhà tan.

Cách duy nhất ta nghĩ ra chính là đưa người nhà rời đi.

Sau khi Lâm ca ca làm quan, sẽ bị điều ra ngoài nhậm chức. Nếu gả cho huynh ấy, có lẽ ta có thể tránh được tai họa này.

Đợi mấy ngày, trước khi huynh ấy tới kinh thành, có người rủ nhau ra ngoại ô du xuân, thả diều giấy.

Ta vốn không muốn đi, nhưng Giang Từ Nguyệt lại muốn.

Nhớ kiếp trước, nàng chính là nổi bật trong buổi thi diều giấy ấy, rồi quen biết Tiêu Trạch.

Đời này, tuy ta không còn để tâm tới Tiêu Trạch nữa, nhưng Giang Từ Nguyệt cũng đừng hòng được như ý.

Sau khi trở thành trắc phi, nàng ta đã ghê tởm ta thế nào, ta vẫn nhớ rõ.

Ta bảo Chiếu Bích theo dõi Giang Từ Nguyệt.

Đêm đó, Chiếu Bích liền tới báo, quả nhiên Giang Từ Nguyệt đang tự tay làm diều trong viện.

Nàng ta coi mình là người nhà họ Giang thật rồi, suốt ngày vót nhọn đầu mà kết giao với các tiểu thư trong kinh, nên tin tức còn linh thông hơn cả ta.

“Diều đẹp lắm, đã làm được một nửa rồi. Nhưng lúc làm, nàng ta cứ mắng người với phu nhân mãi thôi. Tiểu thư, có cần nô tỳ lén đốt nó đi không?”

“Không cần, cứ để nàng ta làm xong.”

Bây giờ đốt thì có ý nghĩa gì?

Phải để nàng ta cảm thấy mục tiêu đã gần trong tầm tay, rồi mới một tay chặt đứt đường lui của nàng ta, như vậy mới thú vị.

Ta không đi gây chuyện với Giang Từ Nguyệt.

Ba ngày sau, ngày du xuân, ta mới ngồi xe ngựa theo sau nàng ta ra ngoài.

Tới hồ Mộc Lan, Giang Từ Nguyệt vừa xuống xe đã chạy đi chào hỏi đám tiểu thư quen biết.

Chiếu Bích nhân cơ hội chui vào xe ngựa của nàng ta, lén lấy trộm cái hộp đựng diều.

Quả nhiên rất đẹp.

Giang Từ Nguyệt đúng là đã bỏ nhiều tâm tư.

Kiếp trước ta không tham gia buổi tụ họp này, không biết nàng ta làm gì. Lần này xem như mở mang tầm mắt.

Chỉ tiếc là lòng dạ không sạch sẽ. Diều đẹp đến đâu cũng khiến người ta buồn nôn.

“Chiếu Bích, tới đây, chúng ta xé nó chơi.”

Chiếu Bích có chút do dự “Tiểu thư, đẹp thế này mà xé đi có phải hơi quá không?”

“Quá à?”

Ta bật cười “Trong kinh ai chẳng nói ta Giang Vu ỷ thân phận trưởng tỷ mà bắt nạt kế muội, cay nghiệt độc ác, là một nữ nhân xấu xa? Ngươi không biết sao?”

“Giang Từ Nguyệt đã bôi nhọ ta như vậy, nếu đã không thể thanh minh, vậy thì cứ xấu xa cho triệt để, xấu cho yên tâm luôn.”

“Nào, xé đi.”

Ta đưa cho Chiếu Bích một bên cánh diều.

Đúng lúc chuẩn bị xé, phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp mang ý cười “Đồ đẹp như vậy, xé đi làm gì?”

Tay ta khựng lại, kinh ngạc quay đầu.

Quả nhiên là người đó.

Đã lâu không gặp, không ngờ lại chạm mặt hắn ở đây.

Hôm nay hắn mặc trường bào đen thêu chỉ vàng hình hổ, càng tôn lên vẻ tuấn tú cao quý.

Lần trước thấy xe ngựa nhà hắn cũ nát, ta còn tưởng hắn xuất thân hàn môn.

Bây giờ xem ra, là ta nhìn nhầm rồi.

“Ngài sao lại ở đây?”

“Sao ta lại không thể ở đây?”

Hắn nhìn con diều giấy trong tay ta rồi hỏi tiếp “Thứ này… hình như không phải của nàng?”

Hắn vừa hỏi, ta mới nhớ ra mình tới đây để xé diều.

Nếu không xé nhanh, lát nữa Giang Từ Nguyệt sẽ quay lại mất.

Thế là ta dùng sức, “roẹt” một tiếng xé nát nó.

Vẫn chưa hả giận, ta còn ném xuống đất giẫm cho tan tành.

“Đúng là không phải của ta.”

Ta nhặt những mảnh diều bỏ lại vào hộp, bảo Chiếu Bích mang trả về.

Ta xoa xoa tay, hỏi hắn “Ngài sẽ không nói chuyện này ra ngoài chứ?”

Hắn không lên tiếng.

“Ngài cũng thấy rồi đấy, ta chẳng phải người tốt gì… nhưng…”

Đảo mắt một vòng, ta cười nói “Dù sao ta cũng là vị hôn thê của ngài mà, ngài đừng nói ra ngoài nhé.”

Hắn bật cười “Khi nào nàng thành vị hôn thê của ta vậy?”

“Từ lúc ta bước lên xe ngựa của ngài đó. Sao nào, ngài không thích à?”

Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại “Giang tiểu thư hoạt bát thẳng thắn như vậy, ai mà không thích chứ?”

Gió xuân dịu dàng.

Đôi mày ánh mắt của hắn đẹp đến mức khiến tim ta bất giác loạn nhịp.

“Chỉ là… nếu nàng biết ta là ai, e rằng sẽ hối hận vì những lời hôm nay.”

“Vậy ngài nói cho ta biết đi, ngài là ai?”

Hắn không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt ta.

Ý cười nhàn nhạt trên mặt dần hóa thành thứ cảm xúc ta không hiểu nổi.

Ta đợi một lúc, thúc giục “Ngài nói đi.”

Lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng “Tại hạ, Tiêu Bá Ngôn.”

Tựa như một tiếng sét nổ tung trong đầu, cả người ta cứng đờ.

“Hoàng cửu tử… Tiêu Bá Ngôn?”

“Chính là ta.”

Ta bỗng không biết nên nói gì nữa.

Hoàng cửu tử Tiêu Bá Ngôn, mẫu thân là phi tử người Miêu Cương tên Diễm phi.

Mười lăm năm trước, Diễm phi đích thân bày ra đại họa chấn động triều đình, hại chết vô số người.

Sau này bà bị kết tội, trở thành tội phụ rồi bị xử tử.

Tiêu Bá Ngôn cũng bị liên lụy thành tội nhân, từ năm mười tuổi đã bị đày ra Yến Môn.

Dù chưa từng bị giáng làm thứ dân, nhưng đến nay vẫn chưa được phong hào hay ban đất phong.

Thấy phản ứng của ta, hắn nhàn nhạt hỏi “Bị dọa rồi?”

“Hẳn nàng cũng biết, ta là tội nhân. Nếu gả cho ta… nàng sẽ thành tội phụ.”

Đúng vậy.

Gả cho hắn, chính là tội phụ, cả đời không yên.

Nhà họ Giang trăm năm vọng tộc, đến đời ta thì chỉ còn lại một mình ta là dòng độc đinh.

Ta xong rồi… vinh quang của Giang gia cũng đến đây là đứt đoạn.

Ta cắn môi.

“Chuyện tội nhân hay không tội nhân gì đó, ngài đừng nghĩ nhiều. Biết đâu một ngày nào đó hoàng ân rộng ban, chuyện này sẽ được lật lại thì sao? Ta… ta cũng đâu có…”

Hắn khẽ cười, ánh mắt vụn vỡ như những mảnh băng lạnh.

“Nàng sợ cái gì?”

“Yên tâm, ta biết những lời nàng nói đều là đùa thôi, ta không để trong lòng.”

Hắn nói vậy, trái lại khiến lương tâm ta bất an hơn.

Chiếu Bích khẽ vẫy tay với ta, nhỏ giọng nhắc “Tiểu thư, đừng ở đây lâu quá, Giang Từ Nguyệt sắp quay lại rồi.”

Ta nhìn Tiêu Bá Ngôn một cái rồi xoay người bỏ chạy.

Chen vào đám đông, ta cố quên chuyện vừa rồi, miễn cưỡng chào hỏi vài vị tiểu thư khác.

Các tiểu thư trong kinh thành đều biết ta, chỉ là vì ta không thích giao thiệp, còn Giang Từ Nguyệt lại thân thiết với bọn họ, ngày nào cũng giả bộ đáng thương tố cáo ta bắt nạt nàng ta.

Vì thế, thái độ của mọi người với ta đều nhàn nhạt.

Sau vài câu khách sáo, có người đề nghị đem diều giấy tự làm ra thi thử.

Giang Từ Nguyệt là người đầu tiên chạy về xe ngựa, kiêu ngạo bê chiếc hộp ra.

“Từ Nguyệt, xem ngươi nâng niu thế kia, lần này chắc chắn đã bỏ không ít công sức rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.