Chương 13
Sau đó, ta thay bộ quần áo của một binh sĩ nhỏ, giúp đỡ mọi người trong thành bận rộn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Bọn Man tộc gần như ngày nào cũng phát động tấn công.
Nhưng lần nào cũng bị chúng ta chặn lại.
Cho đến giữa tháng Mười Một, một đội quân nghìn người của Man tộc trèo đèo lội suối, vòng qua cửa ải, đánh thẳng vào hậu phương của chúng ta, cắt đứt tuyến tiếp tế duy nhất.
Nhạn Môn cuối cùng đã trở thành một tòa cô thành.
Tiêu Bá Ngôn vẫn liều chết chống cự.
Chỉ cần Nhạn Môn chưa thất thủ, đại quân Man tộc sẽ không thể tiến xuống phía Nam. Người dân trong quan nội cũng sẽ có thêm thời gian để di dời.
Hắn từng nói rằng vùng đất phía sau không đáng để hắn bảo vệ.
Nhưng bây giờ, hắn lại bảo ta yên tâm.
Hắn nói hắn sẽ bảo vệ ta đến giây phút cuối cùng, cho dù có phải ngã xuống dưới chân thành trong biển máu.
Cuối tháng Mười Một.
Lương thực cạn kiệt.
Chúng ta thật sự không giữ nổi nữa rồi.
Ta đói đến mức hoa mắt chóng mặt, ngất đi ở góc tường thành.
Ta nghĩ, có lẽ mình sắp chết rồi.
Trong cơn mê man, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu “Giang Vu, tỉnh lại đi.”
“Tỉnh lại đi, đừng chết như thế này.”
Ta mơ hồ hỏi “Ngươi là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.”
“Giang Vu, tỉnh lại đi, đừng chết.”
“Ngươi có thể được sống lại là vì có người đã quỳ dưới điện Địa Quân suốt mười năm, dùng phúc khí của mười kiếp sau để đổi lấy cơ hội trọng sinh cho ngươi.”
“Đừng chết.”
“Ai?”
“Ai đã đổi?”
Ta giật mình tỉnh dậy.
Nhưng giọng nói kia đã biến mất.
Nghĩ kỹ lại, ta thậm chí không nhớ nổi đó là giọng nam hay giọng nữ.
Dùng phúc khí của mười kiếp sau để đổi lấy ta được trọng sinh?
Ai lại làm chuyện như vậy?
Giọng nói kia nói rằng người đó đã hối hận suốt mười năm.
Vậy nghĩa là người ấy mang nợ với ta sao?
Trong đầu ta bất chợt hiện lên gương mặt của Thái tử.
Không thể là hắn được.
Hắn sao có thể hối hận chứ?
Ta lắc đầu.
Chắc chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Không nghĩ thêm nữa, ta leo lên thành lâu đi tìm Tiêu Bá Ngôn.
Ta ngồi cùng hắn trên nền đất, lại thức trắng thêm một đêm.
Sang ngày hôm sau, chúng ta thật sự không còn chống đỡ nổi nữa.
Ngồi trên thành lâu, nhìn Man tộc phát động đợt công kích mới.
Bàn tay hắn gần như đã không còn sức lực.
Mỗi lần nắm chuôi kiếm đều run dữ dội.
May mà lúc này, chúng ta không còn phải đi giết địch nữa.
Mà là...
Chuẩn bị tự vẫn.
Để không rơi vào tay Man tộc chịu nhục.
Hắn khẽ hỏi “Có hối hận không?”
“Không hối hận.”
Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.
“A Vu, đời này có thể cùng nàng sống chết có nhau, là may mắn lớn nhất của ta.”
Hắn giơ tay lên, mũi kiếm kề sát cổ họng.
Ta cũng nhặt thanh đoản kiếm lên, định cùng hắn bước xuống Hoàng Tuyền.
Ánh chiều tà đỏ như máu, tiếng kèn lệnh vang dội trời đất.
Ta và hắn nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt lại.
Đúng vào lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến tiếng hô lớn của một binh sĩ.
“Tướng quân! Viện binh tới rồi! Viện binh tới rồi!”
Ta và Tiêu Bá Ngôn lập tức mở choàng mắt, nhất thời không dám tin.
Vội vàng quay đầu nhìn lại.
Khói bụi cuồn cuộn ngút trời.
Phía xa, hàng vạn kỵ binh đang phi như vũ bão về phía cửa ải.
Ta và Tiêu Bá Ngôn lập tức lao xuống thành lâu, chạy ra nghênh đón.
Đoàn kỵ binh ngày càng tới gần.
Ta nhìn thấy người dẫn đầu là một vị tướng quân áo trắng uy phong lẫm liệt.
Mắt ta nhòe đi, không nhìn rõ dung mạo.
Cho đến khi vị tướng quân áo trắng ấy khàn giọng gọi lớn “Vu Vu!”
“Vu Vu!”
“Tổ mẫu!”
Ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ, vừa khóc vừa chạy về phía bà.
Bà nhảy xuống ngựa, lao thẳng tới ôm lấy ta.
Gương mặt bà đầy máu tươi, gần như không còn nhận ra dung mạo.
Chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, rửa thành hai vệt trắng trên khuôn mặt.
Bà ôm chặt lấy ta, khóc không thành tiếng.
“Vu Vu, tổ mẫu tới rồi!”
“Sao con lại gầy đến chỉ còn da bọc xương thế này?”
“Đều tại tổ mẫu, không thể tập hợp binh mã sớm hơn, để Vu Vu của ta phải chịu khổ rồi.”
“Tổ mẫu... thật sự là người!”
Ta òa khóc, ôm chầm lấy bà.
“Tổ mẫu, sao người lại tới đây?”
“Người tuổi đã cao, thân thể lại yếu, sao chịu nổi cảnh bôn ba như vậy?”
Bà cười lớn “Ta già rồi, nhưng con quên ta là ai sao?”
“Ta là Nữ hầu gia từng đánh đuổi Man tộc ngoài ngàn dặm.”
“Cho dù già đến chỉ còn một nắm xương, ta vẫn còn có thể chiến đấu!”
Bà không nói thêm lời nào.
Đẩy ta về phía Tiêu Bá Ngôn.
“Chăm sóc tốt cháu gái ta.”
Dứt lời, bà xoay người lên ngựa, quát lớn “Mở cổng thành!”
“Nghênh địch!”
Tiếng hò giết rung chuyển đất trời.
Ngựa sắt giáo vàng gầm vang lao tới.
Giữa cát vàng cuồn cuộn, cây trường thương trong tay tổ mẫu quét ngang chiến trường, không gì cản nổi.
Trận chiến ấy kéo dài suốt một ngày một đêm.
Tổ mẫu dẫn quân lần nữa đánh đuổi Man tộc ra xa hàng trăm dặm.
Ta nghe nói trong quân địch có những lão binh từng chứng kiến bà năm xưa.
Khi nhìn thấy tổ mẫu xuất hiện, bọn chúng không dám tin bà chính là vị nữ tướng trong truyền thuyết.
Tưởng rằng quỷ thần giáng thế, sợ hãi đến mức bỏ thành mà chạy.
Ba mươi năm trước, vị nữ tướng từng khiến Man tộc khiếp đảm ấy đã được tôn thành huyền thoại.
Mà hôm nay...
Huyền thoại ấy lại một lần nữa xuất hiện ở Nhạn Môn.
Nhạn Môn đã giữ được.
Kinh thành cũng giữ được.
Sau trận chiến ấy, những bách tính từng sơ tán lần lượt quay trở về kinh thành.
Triều đình dĩ nhiên cũng dời về.
Chỉ là Man tộc vẫn còn tàn dư, nên Tiêu Bá Ngôn không thể rời đi.
Từ nay về sau, anh sẽ mãi mãi ở lại Nhạn Môn trấn thủ.
Tổ mẫu sau một trận đại chiến, vết thương cũ tái phát, cũng không đi được nữa.
Lại thêm việc ta khăng khăng muốn ở lại Nhạn Môn cùng Tiêu Bá Ngôn, nên bà càng không rời đi.
Ban đầu, tổ mẫu cực lực phản đối chuyện ta và Tiêu Bá Ngôn ở bên nhau.
Nhưng về sau, Tiêu Bá Ngôn quỳ trước cửa phòng bà suốt ba ngày ba đêm, cầu xin bà gả ta cho hắn .
Cuối cùng tổ mẫu cũng mềm lòng, không phản đối nữa.
Sau đó, thấy Tiêu Bá Ngôn thật lòng đối xử tốt với ta, bà mới hoàn toàn yên tâm.
Bà quyết định tự mình lo liệu hôn sự cho chúng ta.
Còn về phần mình, bà nói sẽ không quay lại kinh thành nữa.
Bà bảo, phu quân của bà được chôn ở Nhạn Môn.
Sau này khi bà qua đời, được chôn cạnh ông ấy ở đây là đủ rồi.
Trước Tết, hoàng đế ban xuống một đạo thánh chỉ để ban thưởng cho Tiêu Bá Ngôn.
Hắn không còn mang thân phận tội nhân nữa.
Được sắc phong làm Yến Vương, hưởng thực ấp năm nghìn hộ.
Trước khi gả cho hắn, ta đã chuẩn bị tinh thần làm thê tử của một người mang tội.
Không ngờ cuối cùng lại trở thành Vương phi.
Không lâu sau khi thánh chỉ được ban xuống, phụ thân ta dẫn theo Chiếu Bích tới Nhạn Môn.
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tóc ông bạc đi rất nhiều, cả người già nua tiều tụy.
Hỏi ra mới biết, thì ra là Giang Từ Nguyệt sợ không gả được vào nhà tốt.
Nên lén lút tư thông với Thế tử phủ Hiền Vương, tự leo lên giường người ta.
Bây giờ, nàng ta đã được Hiền Vương thu nhận vào phủ.
Nhưng ngay cả danh phận Trắc phi cũng không có.
Hiền Vương phi là người đanh đá cay nghiệt.
Ngày nào cũng chèn ép Giang Từ Nguyệt.
Thậm chí còn thường xuyên tới phủ họ Giang gây sự với phụ thân ta, ép ông đưa Giang Từ Nguyệt về.
Phụ thân chịu không nổi nữa, liền chạy tới Nhạn Môn để tìm chút thanh tĩnh.
Ta nghe mà chỉ biết cười lạnh.
Giang Từ Nguyệt quả thật vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Kiếp trước, nàng ta leo lên giường Tiêu Trạch, trở thành một vị Trắc phi phong quang.
Kiếp này, vận may của nàng ta không còn tốt như vậy nữa.
Ta thành thân vào mùa xuân.
Hôm ấy, ta nhận được mấy xe rượu ngon.
Là Tiêu Trạch đích thân sai người đưa tới.
Biết ta không muốn gặp mình, hắn không bước vào phủ.
Chỉ một mình ngồi trong tửu lâu trong thành, uống suốt một đêm.
Sáng hôm sau, không từ biệt một lời, cưỡi ngựa trở về kinh thành.
Năm thứ hai sau khi thành hôn, ta mang thai.
Lúc ấy sức khỏe của tổ mẫu đột nhiên sa sút nghiêm trọng.
Có một thời gian dài, bà chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Tổ mẫu tự biết mình không còn nhiều thời gian.
Từ ngày biết ta mang thai, bà bắt đầu may quần áo cho em bé.
Không biết là trai hay gái, bà đều may cả.
Ngày đêm không nghỉ, may chất đầy một căn phòng, khuyên thế nào cũng không chịu dừng.
Mùa xuân năm ấy, đèn dầu của tổ mẫu đã cạn.
Bà không kịp đợi đến ngày chắt của mình chào đời, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi nữa.
Ta vừa khóc vừa đút nước cho bà, nhưng một giọt cũng không thể nuốt xuống.
“ Tổ mẫu, con xin người, mau khỏe lại đi. Người còn chưa được bế chắt mà...”
Nước mắt rơi xuống mặt tổ mẫu.
Bà siết chặt kim chỉ trong tay, môi khẽ động.
Không ngờ lại phát ra được tiếng nói yếu ớt.
“Vu Vu à, quần áo cho đứa bé... tổ mẫu không may tiếp được nữa rồi. Con tự may nhé, con còn cả một đời dài phía trước.”
Rồi bà nhìn sang Tiêu Bá Ngôn “Yến Vương, chăm sóc tốt cho con bé. Dưới suối vàng, ta sẽ luôn dõi theo.”
Đôi mắt Tiêu Bá Ngôn đỏ hoe.
Hắn quỳ sụp xuống, nắm lấy tay bà “Tổ mẫu cứ yên tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ uất ức nào.”
Tổ mẫu mỉm cười.
Bà lại nhìn ta “Vu Vu, đừng khóc nữa, tổ mẫu đau lòng lắm.”
“Đừng khóc. Tổ mẫu vui lắm.”
Bàn tay gầy guộc của bà v**t v* gương mặt ta.
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Giọng nói như chìm dần vào vực sâu, càng lúc càng nhỏ.
Nhưng vào khoảnh khắc ta nghe rõ nhất, nó lại như tiếng sét giữa trời quang.
“Vu Vu, tổ mẫu phải đi rồi.”
“Kiếp trước, tổ mẫu không bảo vệ được con, để con ra đi trước mình.”
“Kiếp này, thấy con bình an hạnh phúc, tổ mẫu mãn nguyện rồi... thật sự mãn nguyện rồi...”
Ta chết lặng trong giây lát.
Rồi như phát điên, chộp lấy tay bà.
“Tổ mẫu, người nói gì vậy?”
“Người vừa nói gì?”
“Tổ mẫu! Tổ mẫu!”
Ý thức của bà đã không còn tỉnh táo.
Giọng nói đứt quãng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Vu Vu... chính mắt tổ mẫu đã thấy con nhảy khỏi thành lâu... tim tổ mẫu như vỡ nát...”
“Vu Vu... con phải... sống thật tốt...”
Nói xong câu cuối cùng, bà thở ra hơi cuối cùng.
Rồi mãi mãi không còn tỉnh lại nữa.
Đến lúc ấy, ta mới biết.
Người đã đổi lấy cơ hội trọng sinh cho ta...
Chính là tổ mẫu.
Nhưng bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Từ nay Nhạn Môn không còn Nữ Tướng quân.
Chỉ còn lại mùa xuân vô tận.
(Hết chính văn)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
