Chương 14
【Ngoại truyện: Nữ Hầu Gia】
Giang lão phu nhân cả đời làm hai chuyện lớn chấn động thiên hạ.
Chuyện thứ nhất là vào ngày thành thân với Thế tử phủ Quốc Công, bà xé áo cưới, nhảy sông bỏ trốn.
Chuyện thứ hai là gả cho vị tướng quân, rồi sau khi tướng quân trận vong, tiếp quản mười vạn đại quân, đánh đuổi tộc Man ra tận ngàn dặm.
Bằng sức một người, bà xoay chuyển cục diện trong cơn nguy cấp, bảo vệ hàng vạn sinh linh.
Sau đó, bà còn cứu trợ thiên tai, bình định loạn lạc, lập nên vô số công lao hiển hách.
Năm hơn ba mươi tuổi, bà được phong làm Nữ Hầu gia đầu tiên trong lịch sử.
Được ban quyền đánh roi thiên tử, được trao quyền trượng có thể răn dạy bá quan.
Những gì người đời có thể mơ ước, bà đều đã có.
Nửa đời sau, điều duy nhất bà muốn làm chỉ là gìn giữ thứ tướng quân đã giao lại cho mình — nhà họ Giang.
Giang lão phu nhân cả đời uy danh lẫy lừng, bản thân bà cũng cứng cỏi như sắt đá.
Từ ngày tướng quân qua đời, hai chữ “dịu dàng” dường như đã không còn liên quan đến bà nữa.
Ngay cả với con trai ruột, bà cũng chưa từng dịu dàng.
Cho đến khi đứa cháu gái nhỏ ra đời.
Đứa trẻ ấy vừa sinh ra đã mất mẹ.
Giang lão phu nhân đành giữ nó bên mình, tự tay nuôi nấng dạy dỗ.
Có lẽ vì tuổi đã cao, trái tim cũng mềm đi.
Mỗi lần ôm đứa bé mềm mại như nắm bột trong tay, bà đều không khỏi rung động.
Đứa trẻ vừa sinh đã biết cười.
Giang lão phu nhân nhìn mãi vẫn không thấy đủ.
Đứa bé lớn lên từng ngày.
Biết đi, biết nói, lại vô cùng nghịch ngợm, lúc nào cũng gây chuyện.
Bà không nỡ mắng.
Nhưng không dạy lại sợ nó lớn lên lệch lạc.
Cuối cùng chỉ đành nhắm mắt, dùng thước giới đánh vào lòng bàn tay nó.
Mỗi lần đánh xong, bà đau lòng muốn chết.
Không muốn để lộ, bà liền trở về phòng, tự đánh lại vào lòng bàn tay mình.
Giang lão phu nhân thích nhất là nghe cháu gái đọc sách.
Giọng trẻ con non nớt, ê a đọc “Nhân chi sơ, tính bản thiện...”
Cũng chẳng biết tiểu nha đầu có phải cố ý hay không.
Lần nào cũng khiến bà vừa khóc vừa cười.
Bà yêu thương cháu như sinh mệnh của mình.
Từng thề sẽ dạy dỗ thật tốt, để nó cả đời phú quý bình an, không phải lo âu.
Đứa bé cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Cho đến năm mười ba tuổi.
Sau một lần gặp Thái tử trong cung, nó thay đổi.
Giang lão phu nhân không thích người hoàng gia.
Bọn họ bạc tình nhất.
Một đời có biết bao nữ nhân.
Bà sao có thể cam lòng để đứa cháu gái bảo bối của mình phải chịu uất ức như vậy?
Bà đã đánh cháu gái rất nhiều lần.
Nhưng đánh thế nào cũng không ngăn được trái tim rung động của thiếu nữ.
Ngược lại, cô bé càng ngày càng nổi loạn.
Sau này, con trai bà cưới kế thất vào cửa.
Cháu gái nhỏ cũng ngày một phản nghịch hơn.
Cuối cùng có một ngày, cô nhất quyết đến sân mã cầu để gặp Thái tử.
Không ngờ gặp thích khách.
Cô cứu Thái tử đang trọng thương.
Hoàng đế ban hôn.
Giang lão phu nhân bất lực nhìn cháu gái từng bước sa vào vực sâu.
Bà tức đến mất hết lý trí.
Đêm ấy, bà bắt cháu gái quỳ trong từ đường suốt một đêm.
Từ đó về sau không gặp lại cô nữa.
Mãi đến khi cô gả vào Đông Cung, hai bà cháu cũng không liên lạc.
Bà tự nhủ Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng quản nó nữa.
Nhưng làm sao có thể buông bỏ được?
Bà vẫn luôn sai người vào Đông Cung dò hỏi xem cháu gái sống thế nào.
Nghe nói Thái tử đối xử với cô rất lạnh nhạt.
Nghe nói ngày nào cô cũng khóc.
Bà đau lòng đến cực điểm.
Nhưng lại quá coi trọng thể diện, không chịu đi tìm cô.
Chỉ nghĩ rằng đợi cô nếm đủ khổ sở, tự nhiên sẽ hối hận rồi quay về bên mình.
Nhưng bà không đợi được ngày đó.
Tộc Man xâm lược.
Nhạn Môn thất thủ.
Kinh thành cũng bị công phá.
Nghe tin Thái tử bỏ rơi Thái tử phi, dẫn theo trắc phi bỏ chạy, bà nóng lòng như lửa đốt, lập tức thúc ngựa đi tìm cô.
Nhưng khi sắp đến nơi, bà tận mắt nhìn thấy cô nhảy từ thành lâu xuống.
Khoảnh khắc ấy, bà khóc đến tê tâm liệt phế.
Người đau đớn như chết đi lại chính là bà.
Bà lao tới ôm lấy cô.
Ngay cả nhìn Thái tử cũng chẳng buồn nhìn.
Không biết vì hối hận hay vì điều gì khác, hắn lại quay trở về.
Bà tức giận mắng hắn là đồ súc sinh, chất vấn “Không phải ngươi đã bỏ mặc nó để chạy thoát thân rồi sao? Còn quay lại đây làm gì?”
Thái tử khóc đến ngã quỵ xuống đất.
“Ta không bỏ nàng ấy. Ta... ta đến muộn rồi...”
Bà không muốn nghe hắn biện giải.
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn.
Thái tử ngã phục trên đất, rất lâu không đứng dậy nổi.
Mãi đến khi người trong cung tìm được hắn, dìu hắn rút lui.
Triều đình dời đô xuống phía Nam.
Giang lão phu nhân cũng theo họ rời đi.
Về sau Thái tử đăng cơ.
Bà không còn biết tin tức của Thiên tử.
Chỉ biết rằng đứa cháu gái kế của mình, cũng chính là trắc phi của Thái tử, đã chết không rõ nguyên nhân trong lãnh cung.
Hai năm sau, Giang lão phu nhân cũng qua đời.
Sau khi chết, quỷ sai dẫn bà đến trước mặt Diêm Quân, nói rằng lúc sinh thời bà công đức vô lượng, sau khi chết có thể được xếp vào hàng tiên ban, trở thành địa tiên cai quản một phương.
Nhưng bà từ chối.
Bà quỳ dưới điện của Diêm Quân, nói rằng mình nào có công đức gì, trái lại còn từng làm một chuyện vô cùng hổ thẹn.
Bà nói cháu gái nhỏ của mình chết quá oan uổng, cầu xin Diêm Quân khai ân, cho cô một cơ hội được làm lại từ đầu.
Diêm Quân dĩ nhiên không đồng ý.
Bà đành ngày ngày quỳ cầu.
Mãi đến mười năm sau, Diêm Quân không đành lòng, cuối cùng mới gật đầu.
Ngài lấy hết phúc khí của mười đời sau của bà để đổi lấy cơ hội trọng sinh cho cháu gái nhỏ.
Bà vội vàng dập đầu tạ ơn.
Vừa ngẩng đầu lên, bà đã thấy mình trở về nhà.
Con trai bà đang nổi giận đùng đùng “A Vu lại chạy đi gặp Thái tử rồi!”
Bà mừng đến không kìm được.
Bà biết ngày hôm nay quan trọng đến nhường nào.
Lập tức vội vàng đi tìm Giang Vu.
Không ngờ bà thật sự đã trở về.
Giang Vu quỳ xuống trước mặt bà, gọi một tiếng “Tổ mẫu.”
Một tiếng gọi mà đã rất lâu rồi cô chưa từng cất lên.
Từ đó về sau, Giang Vu vẫn nghịch ngợm như trước.
Nhưng đối với bà, cô không còn xa cách như kiếp trước nữa.
Bà vừa ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy, vừa nghĩ có lẽ Diêm Quân đã giúp một tay, khiến Giang Vu tỉnh ngộ.
Trong lòng bà vô cùng cảm kích.
Kiếp này, bà nhất định phải thay đổi kết cục thành phá nhà tan của Nhạn Môn.
Chỉ tiếc bà đã không còn ở trong triều, lại không có chứng cứ gì.
Không tiện trực tiếp khuyên Hoàng đế tăng cường phòng thủ Nhạn Môn.
Suy đi tính lại, bà liền nghĩ ra một kế.
Bà bỏ tiền mua chuộc tử sĩ, giả làm thích khách của tộc Man, gây náo loạn kinh thành.
Quả nhiên chiêu này có tác dụng.
Triều đình bắt đầu chú ý đến Nhạn Môn quan đã bị xem nhẹ từ lâu.
Nhưng điều bà không ngờ là triều đình đã yên ổn quá lâu, sớm quên mất cách đánh trận rồi.
Tháng mười, Nhạn Môn thất thủ.
Thương vong vô số.
Triều đình lại không còn đủ binh lực để tiếp viện.
Bà rất muốn đích thân đến đó.
Nhưng tuổi đã cao, thân thể không còn như trước.
Dù có ra chiến trường cũng khó lòng xoay chuyển cục diện.
Huống hồ nếu bà chết, Giang Vu sẽ ra sao?
Bà sợ kéo dài thêm nữa lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Vì vậy bà dâng tấu lên Hoàng đế, đề nghị dời đô xuống phương Nam.
Hoàng đế đồng ý.
Bà vội vàng trở về thu dọn hành lý.
Nhưng đúng lúc ấy, Giang Vu lại lấy mạng ra đánh cược, cướp ngựa lao thẳng về phía Nhạn Môn.
Lúc đó bà mới biết, đứa cháu gái nhỏ của mình lại yêu tên tội thần ấy sâu đậm đến vậy.
Bà sai người đuổi theo, nhưng vẫn không thể đưa Giang Vu trở về.
Bất đắc dĩ, bà chỉ còn cách quyết định một lần nữa ra chiến trường, cứu cô về.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế.
Bà không có binh mã, triều đình thì suy yếu, càng không thể cho bà mượn quân.
Bà đành phải đi khắp nơi vay mượn tư binh của các phủ.
Lại bán sạch gia sản, chiêu mộ nghĩa sĩ.
Đến giữa tháng mười một mới miễn cưỡng gom đủ nhân mã.
Bà dẫn theo đội quân ấy một đường đánh ngược trở lại Nhạn Môn.
Dù tuổi đã cao, nhưng đối với tộc Man, bà vẫn là vị chiến thần bất bại.
Bà đánh đuổi tộc Man ra ngoài mấy trăm dặm.
Chỉ tiếc thân thể cuối cùng không còn như thời trẻ.
Vừa trở lại Nhạn Môn, bà đã ngã bệnh.
Tên tội thần kia tìm đến không ít danh y để chữa trị cho bà.
Nhưng bà không nhận ân tình.
Bà sợ một khi nhận ân, sẽ phải đem cháu gái nhỏ của mình gả cho hắn.
Bà biết Giang Vu thích Tiêu Bá Ngôn.
Nhưng bà không đồng ý.
Tiêu Bá Ngôn mang thân phận tội thần, tiền đồ mịt mờ.
Bà sao nỡ để cháu gái phải chịu khổ?
Mãi về sau, ngày ngày ở chung với họ, tận mắt nhìn thấy Tiêu Bá Ngôn dịu dàng với Giang Vu thế nào, nuông chiều cô ra sao.
Lòng bà mới dần dần lay động.
Một thời gian sau, Tiêu Bá Ngôn lại quỳ trước cửa phòng bà suốt ba ngày ba đêm.
Bà cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý chuyện này.
Mùa xuân năm ấy, bà qua đời.
Sau khi nhắm mắt, quỷ sai đến đón bà rời đi.
Bà hỏi mình sẽ bị đưa đến đâu để chịu khổ.
Quỷ sai bật cười “Ngài là Nữ hầu gia có công cứu thế. Nếu chết rồi còn phải chịu khổ, chẳng phải thiên đạo quá bất công sao?”
Bà ngẩn người.
Quỷ sai lại nói “Việc lấy đi phúc khí mười đời sau của ngài chỉ là lời Diêm Quân nói để lừa ngài thôi.
Vị trí địa tiên ấy, Diêm Quân vẫn luôn giữ lại cho ngài.
Lão phu nhân, ngài muốn làm địa tiên ở nơi nào?”
Bà ngẩng đầu nhìn nhân gian cỏ xuân trải dài vô tận.
Rồi không chút do dự đáp “Nhạn Môn.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
