Chương 12

Ta quyết định ngoan ngoãn nghe theo lời tổ mẫu, không dám làm bà tức giận nữa, cũng chấp nhận mọi sự sắp đặt của bà.

Sau chuyện ấy, tổ mẫu lại bắt đầu lo liệu hôn sự cho ta.

Ta không biết bà gặp Lâm Kinh Vũ ở đâu, biết được chuyện hắn sắp hồi hương cưới cô bé câm kia, quay đầu đã tới chất vấn ta.

Ta vừa thấy bà là lập tức bỏ chạy.

Chỉ cần ta chạy đủ nhanh, bà sẽ không kịp nổi giận.

“Tổ mẫu, người đừng làm khó Lâm Kinh Vũ nữa.”

“Hắn đã có người trong lòng rồi.”

“Người đổi người khác đi.”


Lần này tổ mẫu chỉ giận nửa ngày rồi thôi.

Bà đau đầu thêm nửa ngày nữa, cuối cùng quyết định tìm một vị lang quân tốt khác trong các gia tộc khác.

Đúng lúc ấy, ta lại bất ngờ nhận được một bức thư từ phương Bắc gửi tới.

Người ký tên trên phong thư là Ngô Tiểu Giang.

Chỉ trong thoáng chốc, ta đã hiểu.

Tiêu Bá Ngôn sợ thư từ bị người khác chặn lại, nên mới dùng tên giả.

Ta mở phong thư ra.

Từ bên trong rơi xuống vài nhành hoa cỏ lạ mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Chúng vẫn còn thoang thoảng hương thơm.


Trong thư, Tiêu Bá Ngôn tỉ mỉ kể cho ta nghe về Nhạn Môn.

Nhạn Môn trông ra sao.

Người Nhạn Môn ăn gì, mặc gì.

Ngày thường thích những thứ gì.

Cuối thư, hắn còn chúc ta sớm gặp được ý trung nhân, tương lai thành thân thì nhớ gửi cho hắn một vò rượu mừng.

Ta không ngờ hắn thật sự sẽ viết thư cho ta.

Ôm xấp thư trong lòng, ta khóc suốt nửa ngày.

Sau đó vội vàng hồi âm, dặn hắn phải thường xuyên gửi thư tới.

Rồi lại nhờ người bí mật chuyển đi.


Sau khi nhận được thư hồi âm của ta, hắn quả nhiên thường xuyên viết thư về.

Hôm nay ăn món gì.

Gặp người nào.

Nhìn thấy chuyện gì.

Từng việc lớn nhỏ đều kể hết cho ta nghe.

Nhờ những lá thư ấy, cuộc sống tĩnh lặng và khô khan nơi kinh thành của ta dường như có thêm một tia sáng, cũng có thêm một nỗi mong chờ.


Nhưng những ngày tháng yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Đến tháng Mười, tất cả đều bị phá vỡ.

Bởi vì Man tộc bất ngờ tấn công Nhạn Môn.

Ta không rõ chiến sự cụ thể ra sao.

Chỉ nghe nói chỉ trong một đêm, thương vong vô số.

Mà Hoàng thượng lại quyết định từ bỏ Nhạn Môn, dời đô về phương Nam.

Điều đó đồng nghĩa với việc từ nay về sau, Nhạn Môn sẽ rơi vào cảnh trước có quân địch, sau không viện binh.


Ta như phát điên, chạy một mạch về nhà, muốn hỏi phụ thân xem chuyện ấy có phải là thật hay không.

Khi về tới nơi, mọi người đều đang thu dọn hành lý.

Tổ mẫu kéo lấy ta, quở trách một trận “A Vu!”

“Con chạy đi đâu vậy hả? Làm tổ mẫu lo muốn chết!”

“Mau thu xếp đồ đạc đi, trước khi mặt trời lặn chúng ta phải lên đường rồi.”

“Tổ mẫu... triều đình thật sự muốn dời đô xuống phía Nam sao?”

Tổ mẫu thở dài.

“Triều đình đã thái bình mấy chục năm rồi.”

“Quá lâu không trải qua chiến trận, người biết đánh trận chẳng còn bao nhiêu.”

“Ai nấy đều không có lòng tin.”

“Phía Nam núi sông hiểm trở, dễ thủ khó công.”

“Muốn bảo toàn được nhiều người hơn, trước mắt cũng chỉ còn cách dời đô xuống Nam mà thôi.”

Ta cuống lên “Thế còn Nhạn Môn thì sao?”

“Người dân Nhạn Môn thì sao?”

“Họ phải làm thế nào đây?”

Tổ mẫu đỏ hoe mắt nhưng không nói gì.

Phụ thân ta khẽ thở dài “Họ chết vì nước, đó là vinh quang tối thượng.”

“Rồi sẽ được hậu thế đời đời ghi nhớ.”

“Ai cần cái thứ vinh quang chó má ấy chứ!”

Ta gào khóc.

“Con muốn họ sống!”

Tiếng khóc xé lòng bật ra, một dũng khí chưa từng có dâng lên trong tim.

Ta quay người lao ra ngoài.

“A Vu!”

“Con đi đâu vậy?”

“Đừng nói là con định đi tìm tên phản thần kia đấy nhé?”

“A Vu!”


Tổ mẫu vì đuổi theo ta mà suýt ngã.

Ta quay đầu nhìn bà, vừa khóc vừa dập đầu “Tổ mẫu, xin người tha thứ cho A Vu.”

“Lần này con lại không nghe lời người nữa rồi.”

Ta đứng dậy định chạy.

Nhưng bị thị vệ chặn lại.

Ta rút dao găm, kề lên cổ mình.

“Nếu các người còn tiến lên một bước nữa…”

“Ta sẽ tự vẫn ngay tại đây!”

Tổ mẫu được phụ thân đỡ lấy, khóc đến mức gần như ngất đi.

“A Vu…”

“Bỏ xuống đi.”

“Con muốn lấy mạng của tổ mẫu sao?”


“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

“Tiêu Bá Ngôn vì ta mà quay lại Nhạn Môn.”

“Nếu hôm nay ta theo mọi người xuống phương Nam…”

“Cả đời này ta sẽ không bao giờ được yên lòng.”

Không ai dám ngăn cản nữa.

Ta cướp lấy một con ngựa, phi thẳng về phía Nhạn Môn.

Ngày đêm không nghỉ.

Dọc đường đổi hết ngựa này tới ngựa khác.

Mãi mười ngày sau mới tới nơi.

Ngựa vừa dừng lại, ta cũng ngã xuống đất.

Khó thở dữ dội, gần như sắp chết.

Một binh sĩ bước tới tra hỏi.

Không cho ta vào thành.

Ta chỉ có thể níu lấy ống quần hắn ta, van nài “Xin ngươi nói với Tiêu Bá Ngôn…”

“Giang Vu tới cầu kiến.”


Người lính vội vàng chạy vào trong.

Sau thời gian chừng một nén nhang, cổng thành mở ra.

Một vị tướng quân toàn thân nồng nặc mùi máu lao thẳng về phía ta.

“Giang Vu!”

Hai tay hắn run rẩy, bế bổng ta lên.

Trong mắt vừa mừng rỡ, lại vừa tức giận.

“Nàng tới đây làm gì?”

“Nàng cứ theo mọi người xuống phương Nam là được rồi.”

“Chạy tới đây làm gì chứ!”

Ta cắn chặt môi.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.


“Tiêu Bá Ngôn…”

“Ta tới để chết cùng chàng.”

Mắt hắn lập tức đỏ hoe.

“Ai cho nàng chết cùng ta?”

“Nếu chàng dám chết…”

“Ta sẽ chết ngay trước mặt chàng.”

“Giang Vu…”

“Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao đây…”

Hắn ôm chặt lấy ta.

Giọt lệ nóng bỏng lăn xuống cổ ta.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta biết.

Ta đã đến đúng nơi rồi.

Nhạn Môn đang trong tình thế nguy ngập.

Sau trận chiến cách đây nửa tháng, nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng Tiêu Bá Ngôn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hắn dẫn ta lên cửa ải.

Các binh sĩ đang hối hả tu sửa tường thành.

Ngoài mấy dặm, doanh trại quân địch san sát kéo dài vô tận, khiến người ta ngột ngạt đến khó thở.

Chênh lệch lực lượng quá lớn.

Nhạn Môn e rằng…

Thật sự không giữ nổi nữa.


Nhưng ta không sợ.

Ít nhất ở kiếp này, cho dù phải chết, ta cũng không còn tiếc nuối.

Tối hôm đó, ta ngủ lại trong phòng của Tiêu Bá Ngôn.

Trời đã trở lạnh.

Sau khi tắm xong, ta run cầm cập chui vào chăn.

Tiêu Bá Ngôn bước vào, vẫn còn nguyên áo giáp trên người, ngồi xuống nền đất bên cạnh giường.

“Không lên đây ngủ sao?”

Hắn nhắm mắt lại, cũng chẳng nhìn ta lấy một lần.

“Ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Ta không.”

Ta duỗi chân đá anh một cái.

Bắt chước dáng vẻ Giang Từ Nguyệt làm nũng với Tiêu Trạch ở kiếp trước, ta kéo dài giọng “Bá Ngôn ca ca, lạnh quá…”

“Ta ngủ không ấm.”

Tiêu Bá Ngôn khẽ hít một hơi, vẫn không nhìn ta, chỉ đứng dậy định đi.

“Vậy để ta đi lấy một lò than cho nàng.”

“Đừng.”

“Than đắt lắm, phí biết bao.”

“Bá Ngôn ca ca, chàng xem này, giường rộng như vậy, vừa đủ cho hai người ngủ mà.”


Tai hắn lập tức đỏ bừng.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Hắn cố nhịn, không quay đầu lại.

“A Vu…”

“Đừng trêu ta nữa.”

“Ta sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó.”

“Làm chuyện gì cơ?”

Ta ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo hắn.

“Ta đã một mình tới đây.”

“Ngay từ lúc đó, ta đã quyết định giao cả đời mình cho chàng rồi.”

“Tiêu Bá Ngôn, chẳng lẽ chàng thật sự không hiểu sao?”

Hắn khựng lại.

Quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt nóng bỏng như dã thú.

“Nàng không sợ sau này sẽ hối hận sao?”


“Tương lai của ta chính là tương lai của chàng.”

“Tiêu Bá Ngôn, chẳng lẽ chàng định phụ ta sao?”

“Nào, để ta bị phụ một lần xem.”

“A Vu…”

“Nàng đúng là một yêu tinh.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi ta.

Cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa.

Hắn cúi đầu hôn xuống.

Về sau xảy ra chuyện gì…

Đương nhiên không cần phải kể nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.