Chương 11

Hắn cúi đầu xuống, muốn hôn ta, hoàn toàn mặc kệ việc ta liều mạng giãy giụa.

Dù cố thế nào, ta cũng không thể thoát ra được, cuối cùng bật khóc.

“Xin ngươi buông ta ra đi, Tiêu Trạch, đừng chạm vào ta nữa.”

“Nàng... nàng dựa vào đâu mà từ chối cô?”

Ánh mắt hắn điên cuồng, lệ tràn trong mắt.

“Chính nàng đã nói đời này ngoài cô ra sẽ không lấy ai khác, vậy mà quay đầu đã bỏ cô mà đi.”

“Nàng dựa vào đâu chứ?”

“Đúng, trước đây cô từng đối xử không tốt với nàng.”

“Nhưng đó là vì cô tưởng nàng là gian tế do mẫu hậu sắp xếp bên cạnh cô.”

“Giờ cô biết nàng không phải rồi.”

“Giang Vu...”

“Vì sao nàng lại đột nhiên không thích cô nữa?”

“Ngươi điên rồi! Buông ra, buông ra!”

Ta khản giọng khóc thét, nhưng hắn lại càng được đằng chân lân đằng đầu, cúi xuống cắn mạnh đến mức môi ta bật máu.

Ghê tởm.

Thật ghê tởm đến cực điểm.

Đám thái giám bên ngoài không ai dám tiến vào, ta tuyệt vọng đến cùng cực.

Bỗng đầu ngón tay chạm phải một hòn đá.

Ta nghiến chặt răng.

Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan.

Ta đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa?

Ta nâng tay lên, đang định liều chết đánh cược một phen.


Nào ngờ Thái tử lại bất ngờ bị một gậy đánh trúng đầu, loạng choạng ngã xuống đất.

Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhưng cảnh tượng trước mắt đã dần trở nên rõ ràng.

“Tiêu... Tiêu Bá Ngôn?”

Hắn cởi ngoại bào, khoác lên người ta, rồi đỡ ta đứng dậy.

“Là ta.”

Giọng nói của hắn rất khẽ.

Trong cung vốn có gian phòng chuyên để nữ quyến thay y phục.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lập tức đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi đưa ta vào đó.


“Nàng ở đây chờ đi, ta sẽ gọi nha hoàn trong phủ nàng tới đưa y phục cho nàng.”

“Tiêu Bá Ngôn!”

Ta hoảng hốt níu lấy tay áo hắn.

“Thái tử... Thái tử không sao chứ? Ngươi đánh bị thương hắn, bọn họ sẽ không trị tội ngươi sao?”

Hắn không đáp.

Hiển nhiên, chính hắn cũng không biết.

Ta nghẹn ngào hỏi “Vì sao ngươi lại giúp ta...?”

“Bởi vì nàng gặp nạn.”

Đó không phải đáp án.

Hoàn toàn không phải đáp án.

Ta nắm lấy cánh tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ “Tiêu Bá Ngôn, có phải... ngươi thích ta không?”

Sắc mặt hắn bình thản như nước.

Hai nắm tay lại siết chặt.

Một lúc sau, từ lồng ngực hắn vang lên một tiếng đáp rất khẽ “Ừ.”

Quả nhiên là vậy.

Quả nhiên là vậy.

Nhưng giờ khắc này, ta chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.


“Ngươi thích ta ở điểm nào chứ?”

“Chẳng lẽ ngươi chưa nghe người ngoài nói sao?”

“Ta chính là nữ nhân độc ác, cay nghiệt nhất thiên hạ.”

“Ta nghe rồi.”

Ta vội vàng nói “Ta nói cho ngươi biết, những lời đó đều là thật. Ta thực sự rất xấu xa, còn thích bắt nạt người khác!”

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Ta lại thích dáng vẻ nàng bắt nạt người khác.”

Ta sững sờ.

“Ngươi... ngươi đúng là kẻ điên. Đây là thứ tình cảm méo mó gì vậy?”

“Ngươi thích như thế chỉ vì... chỉ vì ta chưa từng bắt nạt đến đầu ngươi mà thôi...”

“Vậy thì nàng tới bắt nạt ta đi.”

“Có bệnh! Có bệnh! Đúng là có bệnh mà!”

Hắn bật cười “Cứ coi như ta có bệnh vậy.”

Dứt lời, hắn bỗng hỏi “Những ngày trước, vì sao nàng lại thu thập tin tức của nhiều nam tử như vậy, còn hẹn bọn họ gặp mặt ở trà lâu? Chẳng lẽ... là đang chọn phu quân cho mình sao?”

“Đương nhiên không phải!”

Ta vội vàng giải thích “Ta chỉ muốn tìm vài người có năng lực, có chí khí, rồi khuyên bọn họ tới Nhạn Môn trấn thủ.”


Hắn ngẩn người.

“Trấn thủ Nhạn Môn? Chuyện ấy vốn là việc triều đình phải lo liệu, liên quan gì tới nàng?”

“Nhạn Môn là cửa ngõ của kinh thành. Một khi thất thủ, quốc gia cũng chẳng còn tồn tại. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Trầm mặc hồi lâu, hắn mới khẽ nói “Xem ra việc này đối với nàng rất quan trọng.”

“Đương nhiên rồi. Đây là quê hương của ta mà.”

Nói xong, ta lại có chút hối hận.

Ta nói với hắn những điều ấy để làm gì chứ?

Đối với mảnh đất này, trong lòng hắn chỉ có hận thù.


Tiêu Bá Ngôn khẽ cười, không nói thêm điều gì nữa, chỉ bảo “Vào trong đi.”

Rồi đóng cửa lại.

Khoảng một tuần trà sau, Chiếu Bích và tổ mẫu đều vội vã chạy tới, Hoàng hậu cũng theo sau mà đến.

May thay sự việc lần này không kinh động quá nhiều người.

Mọi chuyện đều được âm thầm xử lý.

Thái tử thất đức, bị giam vào Đông Cung để tự kiểm điểm.

Tiêu Bá Ngôn tuy có công cứu ta, nhưng cũng phạm tội đánh trọng thương Thái tử.

Hắn bị phạt hai mươi trượng.

Đợi khi có thể xuống giường đi lại, hắn phải lập tức rời kinh, vĩnh viễn không được quay về.


Ngày thứ hai sau khi ta hồi phủ, Tiêu Trạch tỉnh lại.

Tuy không thể rời khỏi Đông Cung, nhưng hắn lại sai người đưa thư tới.

Trong thư lời lẽ chân thành tha thiết, từng câu từng chữ đều là hối hận.

Hắn nói hôm qua là hắn sai.

Hắn biết lỗi rồi.

Hắn cầu xin ta tha thứ.

Trong thư còn viết rằng, tuy hành vi của hắn vô cùng đê tiện, nhưng những lời hắn nói đều xuất phát từ chân tâm.

Ta không đọc tiếp nữa.

Ngọn lửa bốc lên, thiêu lá thư thành tro bụi.

Cho dù không có những tủi nhục của kiếp trước, chỉ riêng hành vi ngày hôm qua, ta cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn.


Nửa tháng sau khi sự việc xảy ra, Tiêu Bá Ngôn rời kinh.

Hoàng thượng giáng tội hắn, hạ chỉ buộc hắn mau chóng trở về đất phong ở Miêu Cương.

Sáng hôm hắn lên đường, ta lén tới Nam thành môn tiễn hắn.

Nhưng lại không gặp được người.

Ta hỏi binh lính canh thành, bọn họ mới nói cho ta biết “Cửu hoàng tử , Tiêu Bá Ngôn, đã rời đi từ Bắc thành môn.”

“Vì sao lại đi cửa Bắc?”

“Muốn tới Miêu Cương chẳng phải phải xuất phát từ cửa Nam sao?”

“Miêu Cương?”

Tên binh sĩ gãi đầu “Chẳng phải ngài ấy nói muốn tới Nhạn Môn sao?”

Ta ngẩn người trong chớp mắt, rồi lập tức quay đầu, cất bước chạy như điên về phía Bắc thành môn.

Chạy đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn ngựa sắp sửa xuất thành.

Tiêu Bá Ngôn cưỡi ngựa đi đầu, phía sau là tùy tùng hộ tống.

Ta lao thẳng tới, chen qua đám đông, giữ chặt lấy cương ngựa của hắn.

“Tiêu Bá Ngôn!”

Hắn giật mình.

“Sao nàng lại tới đây?”

“Bọn họ nói... bọn họ nói ngươi muốn tới Nhạn Môn?”


Hắn siết chặt dây cương.

“Đúng vậy.”

“Chẳng phải ngươi phải trở về Miêu Cương sao? Có phải bọn họ ép ngươi không?”

“Không.”

Hắn lắc đầu.

“Là chính ta cầu xin Hoàng thượng cho ta tới trấn thủ Nhạn Môn.”

“Vì sao?”

Bàn tay hắn càng siết chặt dây cương hơn.

Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói “Bởi vì nơi này còn có một người đáng để ta bảo vệ.”

“Vì người ấy, ta nguyện quay lại Nhạn Môn.”


Ta đứng lặng.

Rất lâu vẫn không thốt nổi một lời.

“Giang Vu.”

“Nàng phải sống thật tốt, bình bình an an, vui vẻ mà sống tiếp.”

Nói xong, hắn không nhìn ta thêm nữa.

Hắn kéo mạnh dây cương, thúc ngựa phi đi.

“Tiêu Bá Ngôn!”

Ta đứng giữa bụi cát mịt mù, nhìn theo bóng người ngày một xa dần, nghẹn ngào gọi lớn “Đến nơi nhớ gửi thư cho ta!”

“Đừng quên ta đấy!”

Không ai đáp lại.

Cát vàng phủ kín trời đất.

Cuối cùng, ta cũng không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa.


Sau khi trở về phủ, tổ mẫu nổi trận lôi đình.

“A Vu!”

“Con đi tiễn tên nghịch thần ấy làm gì?”

“Con có biết việc mình làm sẽ khiến Giang gia phải gánh chịu bao nhiêu lời dị nghị hay không?”

Ta lặng lẽ quỳ nghe giáo huấn.

Đợi đến khi tổ mẫu mắng mệt rồi, ta mới dập đầu xuống đất.

“Tổ mẫu, A Vu biết sai rồi.”

“Xin tổ mẫu trách phạt.”

“Lại nữa, lại nữa!”

Tổ mẫu rơi nước mắt, bước xuống ôm ta vào lòng.

“Phạt con thì được ích gì chứ?”


“A Vu, Giang gia chỉ còn mình con là dòng máu duy nhất.”

“Con còn muốn tổ mẫu phải đau lòng vì con thế nào nữa?”

“Ta mắng con cũng được, dạy dỗ con cũng được, tất cả đều vì tương lai của con.”

“Vì sao con cứ không chịu nghe lời tổ mẫu?”

Ta tựa vào lòng bà, khẽ thì thầm “Con biết mà, tổ mẫu.”

“Con đều biết hết.”

“Nếu con thật sự hiểu, thì hãy nghe lời tổ mẫu.”

“Mọi chuyện cứ để tổ mẫu sắp xếp.”

“An ổn sống hết một đời, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Vâng.”

Ta gật đầu, vòng tay ôm lấy tổ mẫu.

“Vâng, con sẽ nghe lời tổ mẫu.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.