Chương 9

Cuối cùng, Tưởng Thiền vẫn tìm được tôi.

Một lúc sau, tôi chỉ lên những vì sao trên trời, dịu dàng an ủi anh ấy “Bà nội đã hóa thành sao, lên trời rồi.”

Tôi biết cách nói này rất ngốc, nhưng biết đâu lại có tác dụng với Tưởng Thiền thì sao.

Anh ấy im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cảm ơn em, Xuân Diệp.”

Tưởng Thiền cúi đầu, vẻ mặt đầy tự trách.

“ Xuân Diệp... anh thật sự ước gì mình không phải là kẻ ngốc. Anh ước mình có thể thông minh hơn một chút.”

Tôi mỉm cười, nắm tay anh ấy.

“Dù anh không thông minh, em vẫn thích anh.”

Tưởng Thiền lắc đầu.

“Chính vì Xuân Diệp quá tốt... nên anh càng không muốn mình là kẻ ngốc.”

Nghe Tưởng Thiền nói vậy, nước mắt tôi không sao kìm được, rơi xuống như mưa. Tôi siết ch ặ t tay anh ấy “Nhưng em lại thích kẻ ngốc.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thiền.

“Tưởng Thiền... em thích anh.”

Anh ấy sững sờ rất lâu rồi ôm ch ặ t tôi vào lòng. Vai run lên, lúc lâu sau nghẹn ngào mãi mới nói “Xuân Diệp... hay là... chúng ta đừng ở bên nhau nữa.”

Tôi đẩy anh ấy ra, nhíu mày hỏi “Sao tự dưng anh lại nói vậy?”

“Có phải bố mẹ anh đã tìm anh không?”

Tưởng Thiền vội lắc đầu. Anh ấy cố bình tĩnh lại, lau nước mắt.

“Em và anh đều còn rất trẻ. Xuân Diệp nên ra ngoài, nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn... Biết đâu...”

“Biết đâu em sẽ không còn thích anh nữa.”

Tôi rất giận, nếu chỉ vì lý do đó, tôi tuyệt đối không chấp nhận.

“Nếu sau này em thật sự nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, gặp được người em thích hơn, rồi bỏ anh... chẳng lẽ anh không đau lòng sao?”

Vừa nghe xong, Tưởng Thiền đã không thể kìm nén được nữa, anh ấy che kín mặt, không dám nhìn tôi, giọng nghẹn lại “Đau chứ... Anh nghĩ mình sẽ đau ch ế t mất.”

Tưởng Thiền dừng rất lâu, rồi khẽ nói “ Nhưng Xuân Diệp...”

“Em xứng đáng với một người tốt hơn.”

“Chỉ là... người đó không chắc sẽ là anh.”

Sau đó, Tưởng Thiền biến mất, giống như bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Mọi người đều nói, thằng ngốc mất người thân nên đi lang thang rồi.

Tôi mắng cho những kẻ cay nghiệt ấy một trận, Tưởng Thiền tốt như vậy, nhưng trong mắt họ, anh ấy mãi mãi chỉ là một thằng ngốc.

Tôi tìm khắp tất cả những nơi Tưởng Thiền có thể đến.

Thế nhưng vẫn không tìm thấy Tưởng Thiền.

Về sau, khi tôi tốt nghiệp đại học, bất ngờ nhận được một tin nhắn.

"Chúc mừng tốt nghiệp.”

“Tưởng Thiền."

Tôi run rẩy gọi ngay vào số điện thoại ấy, đáp lại tôi chỉ là thông báo số máy không tồn tại.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu, tôi thật sự... không thể tìm thấy Tưởng Thiền nữa rồi.

Sau khi ra trường, tôi vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm Tưởng Thiền.

Tôi luôn có một linh cảm, anh ấy sẽ không ở quá xa tôi.

Có lẽ vào một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Tưởng Thiền từng bảo tôi hãy đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn, rồi gặp một người khiến tôi rung động hơn anh ấy.

Nhưng Tưởng Thiền à, em đã đi rồi, đã nhìn thấy cả thế giới.

Thế nhưng vẫn không tìm được ai khiến mình rung động hơn anh.

Cho đến sát Tết, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ tôi gọi đến.

Mẹ nói em trai tôi bị ngã gãy chân, đang nằm viện. Dù sao tôi cũng là chị gái, năm nay hãy về nhà ăn Tết một chuyến.

Kể từ ngày Tưởng Thiền rời đi, tôi chưa từng về nhà nữa, cũng rất ít khi liên lạc.

Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi vẫn quyết định trở về.

Tôi hỏi em trai “Sao lại bị ngã?”

Nó cúi đầu, ngượng ngùng đáp “ Lúc đi làm thêm... em bất cẩn ngã từ trên thang xuống.”

Tôi an ủi nó vài câu, dặn phải chăm chỉ học hành.

Sau đó, tôi để lại mười nghìn tệ cho bố mẹ, bảo họ cất giúp.

Mẹ tôi cứ ngập ngừng, như có điều muốn nói.

“ Con... còn liên lạc với Tưởng Thiền không?”

Tôi nhìn mẹ, không trả lời.

Mẹ tôi chậm rãi nói “Lần này em con bị thương... chính Tưởng Thiền đã đưa nó vào bệnh viện.”

“ Thằng bé đen hơn trước nhiều, người cũng rắn rỏi hơn. Nói năng giờ lưu loát lắm. Mẹ thấy... dù gì con cũng chưa có người yêu, hay là...”

“Với Tưởng Thiền thì...”

Tôi lúc ấy chỉ còn mỗi một suy nghĩ, Tưởng Thiền đã trở về!

Tôi lập tức cắt ngang.

“Anh ấy đâu rồi mẹ?”

“Vừa lúc con tới thì nó mới đi. Mẹ giữ thế nào cũng không giữ được.”

Tôi vội lao ra cổng bệnh viện.

Bên ngoài người qua kẻ lại đông nghịt, giữa biển người ấy lại không hề có bóng dáng Tưởng Thiền.

Lần này, tôi lại lần nữa lỡ mất anh ấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.