Chương 10

Sau khi trở về Dung Thành, tôi dần ép mình thoát khỏi những hồi ức về Tưởng Thiền.

Một hôm, tôi vô tình nhìn thấy một bài đăng trên mạng.

Tiêu đề: "Tôi là kẻ ngốc, nhưng người tôi thích lại rất ưu tú, tôi phải làm sao đây?"

Bên dưới là hàng loạt bình luận "Cứ thích thì theo đuổi đi chứ, quan trọng là chủ thớt đẹp trai là được."

"Người ta giỏi như vậy chưa chắc đã để mắt tới cậu đâu, dù sao tam quan hai người cũng khác biệt."

"Bây giờ là thời đại coi trọng ngoại hình, biết đâu theo đuổi được thì cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền, làm chồng ở nhà nội trợ cũng tốt mà."

"Lầu trên thực tế một chút đi. Ai lại đi thích kẻ ngốc? Chẳng lẽ không lo ảnh hưởng đến đời sau sao?"

Ngón tay tôi khẽ run khi nhấn vào ảnh đại diện của chủ bài viết.

Tên tài khoản là: Lá Cây Mùa Xuân.

Tôi nhìn xuống địa chỉ IP, Dung Thành.

Đúng lúc tôi định nhắn hỏi thêm, Milu trong nhà đột nhiên sủa lớn.

Nó hướng về phía cửa, cảnh giác sủa liên tục.

Tôi bước tới, nhìn qua mắt mèo, là hàng xóm mới chuyển đến.

Tôi chưa từng gặp anh ấy, chỉ biết mấy ngày trước nhà bên cạnh đã dọn đi.

Tôi khẽ "suỵt" với Milu, thầm nghĩ nhân cơ hội này sang chào hỏi một tiếng cũng tốt dù sao cũng là hàng xóm, sau này còn dễ qua lại.

Nghĩ vậy, tôi giả vờ tiện tay mở cửa, xách túi rác đi ra ngoài, như thế sẽ tự nhiên hơn.

Đúng lúc ấy.

Ting.

Tiếng khóa mật mã mở cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng người kia, người tôi bỗng cứng đờ.

"Tôi chào anh, anh là hàng xóm mới chuyển đến phải không? Tôi ở đây hai năm rồi, anh..."

Lời còn chưa dứt, Milu trong nhà đã chạy vụt tới, quấn quýt dưới chân người ấy. Nó chẳng những không sủa mà còn ngoan ngoãn lạ thường.

Tôi định xin lỗi vì sự đường đột của chó nhà mình.

Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc.

Tôi khẽ gọi "Tưởng... Tưởng Thiền..."

Người ấy khựng lại vài giây, cuối cùng cũng chậm rãi quay người.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

So với mấy năm trước, Tưởng Thiền đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đúng như mẹ tôi nói, da anh ấy đã sạm đi, thân hình rắn rỏi hơn, không còn là Tưởng Thiền mềm mại, hiền lành năm nào.

Nhưng có lẽ anh ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao, mắt đỏ hoe, vẻ tủi thân ấy... vẫn chưa từng thay đổi.

Tôi lao tới ôm chặt Tưởng Thiền, rồi cúi đầu cắn mạnh lên vai anh ấy.

Bao nhiêu tức giận, oán trách suốt những năm qua vỡ òa.

Đến khi buông ra, tôi không kìm được nữa, bật khóc.

"Đồ ngốc... anh đã đi đâu vậy?"

"Bao năm nay anh ở đâu? Em tìm khắp nơi cũng không thấy. Anh trốn em làm gì chứ?"

"Anh có biết em lo lắm không? Em sợ lắm... Em sợ anh..."

Khóc đến cuối, tôi cảm nhận được có bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng vuốt lưng mình.

Thế là tôi càng khóc dữ hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiền, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng nét trên khuôn mặt ấy.

"Em nhớ anh lắm... Anh có biết không?"

Tưởng Thiền mím môi, mũi đỏ ửng.

Anh ấy khẽ gật đầu, nghẹn ngào không thành tiếng.

Hóa ra bao lâu nay Tưởng Thiền vẫn luôn bên cạnh tôi, chỉ là tôi chưa từng nhận ra.

Tôi run rẩy hôn anh ấy.

"Anh còn trốn em nữa không?"

"Còn định bỏ đi nữa không?"

Tưởng Thiền khẽ đáp "Nhưng... em đã có người tốt hơn rồi."

Tôi tức giận đấm lên ng ự c anh ấy.

"Khi nào chứ?"

Bỗng nhiên, tôi nhớ tới lần xem mắt hôm ấy.

"Anh hiểu lầm rồi. Lần đó em chỉ muốn ép anh chịu xuất hiện thôi. Ai bảo anh cứ mãi không chịu gặp em."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thiền.

"Anh còn nói em. Vậy còn anh? Bên cạnh anh có ai chưa?"

Tưởng Thiền lập tức luống cuống lắc đầu.

"Không có! Thật sự không có."

Vội vàng như sợ tôi không tin.

Đương nhiên tôi biết anh ấy không có ai, tôi chỉ cố tình trêu anh ấy một chút thôi.

Tay tôi khẽ vuốt theo tấm lưng rắn chắc của Tưởng Thiền, nó đã rộng hơn trước rất nhiều.

Dưới lớp áo là từng khối cơ bắp săn chắc, hoàn toàn là kết quả của những năm tháng lao động.

Tôi thuận thế kéo Tưởng Thiền vào nhà, vòng tay ôm eo anh ấy.

Chậm rãi cởi áo khoác anh ấy xuống, rồi ép sát vào hơn.

"Vậy thì... chứng minh cho em xem."

Đêm hoang đường trôi qua trong tiếng nức nở cùng tiếng thở gấp đứt quãng.

Rạng sáng năm giờ.

Tôi thức giấc, nhìn người đang say ngủ bên cạnh, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ má anh ấy.

Quả nhiên... so với mấy năm trước còn vụng về hơn.

Không biết những năm qua Tưởng Thiền đã nhịn thế nào, chỉ cần chạm vào một chút đã không chịu nổi.

Tôi dừng lại trên màn hình máy tính vẫn còn sáng, bài đăng ấy vẫn không ngừng có thêm bình luận mới.

Tôi đặt tay lên bàn phím, trầm ngâm vài giây rồi gõ một dòng.

Nhấn Gửi.

Sau đó, tôi trở lại giường, rúc vào lòng anh ấy. Vòng tay của Tưởng Thiền vẫn ấm áp như ngày nào.

Tôi khẽ hỏi "Anh yêu em không?"

Tưởng Thiền vẫn còn ngái ngủ, anh ấy khẽ gật đầu, cố chống lại cơn buồn ngủ để ôm tôi ch ặ t hơn một chút.

Tôi bật cười, nhìn anh ấy sau đó dịu dàng nói "Đồ ngốc... em cũng yêu anh."

Hoàn toàn văn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.