Chương 8

Tôi vội xin nghỉ học, gấp rút trở về quê.

Khi gặp lại Tưởng Thiền, anh ấy đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt trong veo ngày xưa nay lại phủ một màu tro xám, trống rỗng mất đi ánh sáng.

Nghe mọi người nói bà Lý đột quỵ nên đột ngột qua đời.

Tôi buông hành lý xuống, chạy đến ôm lấy Tưởng Thiền đang chực ngã quỵ.

Rất lâu sau, anh ấy mới khóc thành tiếng, hai mắt sưng đỏ.

"Xuân Diệp..."

"Anh... không còn người thân nữa rồi."

Tôi ôm ch ặ t anh hơn, cố nén nước mắt.

"Anh vẫn còn em."

"Em sẽ luôn ở bên anh."

Mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra sắc mặt bố mẹ tôi đã rất khó coi.

Tôi định ở lại với Tưởng Thiền thêm một lúc, thế nhưng mẹ đột nhiên gọi tôi ra ngoài.

Mẹ tôi đứng đó, vẻ mặt do dự, muốn nói lại thôi.

Tôi hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Mẹ kéo tôi sang một bên, dè dặt hỏi "Con với Tưởng Thiền... là sao?"

Tôi bình tĩnh đáp "Con và anh ấy đang quen nhau."

Mẹ vừa nghe xong liền vỗ đùi ‘bốp’ một cái.

"Trời ơi!"

"Sao con lại đi quen thằng ngốc đó?"

"Nó thế nào chẳng lẽ con không biết?"

Thấy tôi im lặng, bà ấy nghiêm giọng "Dù thế nào thì bố mẹ cũng không đồng ý."

"Con là sinh viên đại học, lại đi yêu một người như nó."

"Con không thấy mất mặt à?"

"Bố mẹ còn biết giấu mặt vào đâu!"

Tôi cười lạnh.

"Mất mặt chỗ nào?"

"Trong mắt bố mẹ, lúc nào cũng chỉ có thể diện."

"Chưa bao giờ bố mẹ nghĩ xem tôi muốn gì."

"Năm đó nếu không có bà nội..."

"Trước lúc mất, bà dặn đi dặn lại nhất định phải cho tôi đi học..."

"Thì bố mẹ đã chẳng để tôi học đại học rồi."

"Tháng nào bố mẹ cũng gửi tiền cho em trai."

"Đến cả số tiền tôi cực khổ dành dụm cũng muốn lấy đưa cho nó."

"Nó mới mười mấy tuổi, nó cần tiêu nhiều tiền thế sao?"

"Bố mẹ thiên vị nó như thế."

"Giờ còn muốn can thiệp cả chuyện tình cảm của tôi."

Tôi nhìn thẳng vào mẹ.

"Tại sao tôi ở bên Tưởng Thiền ư?"

"Vì anh ấy thật lòng đối xử tốt với tôi."

"Dù anh ấy có ngốc đến đâu..."

"Anh ấy vẫn biết tôi khổ."

"Biết tôi suy dinh dưỡng."

"Biết tôi chưa từng được sống tử tế."

"Còn bố mẹ thì sao?"

"Trong mắt bố mẹ chỉ có em trai."

Giọng tôi run run "Bố mẹ có biết vì sao tôi nhất quyết phải đỗ đại học không?"

"Vì tôi chịu đủ cái nhà này rồi."

"Chịu đủ nơi này rồi."

"Nếu không phải vì Tưởng Thiền, tôi cũng chẳng muốn quay về."

Nói xong, tôi mặc kệ mẹ, xoay người bỏ chạy, tôi chạy đến tảng đá lớn chỗ mình thích ngồi nhất khi còn bé.

Mỗi lần chịu ấm ức, tôi đều trốn ở đây một mình lén khóc.

Nhìn tảng đá ấy, tôi bất giác nhớ đến Tưởng Thiền năm lên bảy.

Khi đó anh ấy vô tư, chẳng biết buồn là gì, thấy tôi khóc, Tưởng Thiền nghiêng đầu ngơ ngác hỏi "Xuân Diệp, sao em khóc vậy?"

Nhưng lúc ấy tôi chẳng buồn để ý.

Biết Tưởng Thiền ngốc, tôi càng trút hết bực tức lên người anh ấy.

"Anh là đồ ngốc thì biết gì chứ!"

"Người ta mắng anh, anh cũng chẳng biết cãi."

"Người ta đánh anh, anh cũng chỉ đứng yên cho họ đánh."

Tưởng Thiền ngoan ngoãn đứng để tôi trút giận, không cãi lại lấy một câu.

Đợi tôi nói xong, anh ấy mới lặng lẽ lấy trong túi ra một tờ khăn giấy sạch, chìa đến trước mặt tôi.

"Xuân Diệp..."

"Đừng khóc nữa."

"Anh là đồ ngốc mà."

"Nếu em vẫn còn buồn..."

"Hay em mắng anh thêm đi."

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa từng gặp ai ngốc hơn Tưởng Thiền.

Anh ấy không giận, còn làm mặt hề chọc tôi cười.

Bàn tay Tưởng Thiền đầy vết xước, chắc là lúc trèo lên tảng đá đã bị cỏ cứa vào.

Vậy mà Tưởng Thiền vẫn lặng lẽ đi theo tôi.

Có lẽ cả đời này ngoài Tưởng Thiền ra sẽ không một ai đối xử với tôi tốt hơn anh ấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.