Chương 7
Hiểu một chút...cũng tốt.
Tôi mỉm cười.
"Còn phải xem tâm trạng cái đã."
Nhưng cuối cùng, Tưởng Thiền nài nỉ mãi không thôi, tôi vẫn mềm lòng đồng ý.
Trong phòng chỉ có một cái giường, tối đến, Tưởng Thiền nằm bên trái, còn tôi nằm bên phải.
Tôi lén móc ngón út vào ngón út anh ấy.
"Tưởng Thiền."
"Anh buồn ngủ chưa?"
Anh ấy ngoan ngoãn lắc đầu, xoay người nhìn tôi.
"Nhưng mà... Xuân Diệp."
"Anh thấy hơi nóng."
Nóng?
Mùa này cũng đâu đến nổi nóng, hay do tôi chỉnh điều hòa quá cao?
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, Tưởng Thiền đột nhiên siết nhẹ tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấy đã đẫm mồ hôi, xem ra...đúng là nóng thật.
Tôi lặng lẽ nhìn Tưởng Thiền, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đường nét sắc sảo càng trở nên cuốn hút kỳ lạ.
Tôi mỉm cười.
"Tưởng Thiền."
"Em nghĩ ra một trò rất thú vị."
"Cái gì?"
Tôi lấy hết can đảm, nhích sát anh ấy hơn, rồi cố ý ghé tai Tưởng Thiền, khẽ thổi một hơi.
"Bây giờ... còn nóng không?"
Tôi lập tức cảm nhận được sự thay đổi của anh ấy.
Tưởng Thiền tủi thân nói "Xuân Diệp..."
"Sao anh thấy... nóng hơn."
"Với lại..hơi khó chịu nữa."
"Khó chịu ở đâu?"
Tôi cố ý hỏi.
Tưởng Thiền đã bắt đầu thở gấp, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói.
Đúng là không trông cậy gì được vào tên ngốc này mà.
Tôi thuận thế nắm tay Tưởng Thiền, đưa đến chỗ khiến anh ấy bối rối nhất.
Rồi khẽ hỏi "Là ở đây... khó chịu sao?"
Tưởng Thiền ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ấy khẽ cắn môi, rõ ràng là hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi không nhịn được cười.
"Tưởng Thiền, anh đạt chuẩn rồi."
"Có khi... còn vượt chuẩn nữa."
Anh ấy ngơ ngác "hả" một tiếng, mặt mày ngơ ngác.
Một lúc sau, Tưởng Thiền nhìn tôi rất lâu, rồi dè dặt hỏi "Xuân Diệp..."
"Anh có thể xin em một chuyện được không?"
Tôi nhướng mày.
"Nói đi."
Tưởng Thiền khẽ nuốt nước bọt, nghiêm túc nắm tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh..."
"Muốn hôn em."
Đêm ấy, Tưởng Thiền bị tôi trêu đến mức ngay cả một tiếng cũng không nói nổi. Hai chúng tôi ôm nhau, vừa vụng về vừa ngọt ngào, có hồi hộp và hạnh phúc của tình yêu mới chớm.
Xong xuôi, Tưởng Thiền trùm kín chăn, cuộn mình thành một cục, dù sắp ngạt thở cũng nhất quyết không chịu ló mặt.
Tôi xoa xoa cái eo đau nhức, đưa tay kéo chăn ra.
"Không ra là em đi đấy."
Lúc này Tưởng Thiền mới đỏ bừng cả mặt, chầm chậm chui ra, rồi thuận thế tựa đầu vào vai tôi.
"Xuân Diệp..."
"Anh vui lắm."
"Anh thích lắm."
Tôi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của anh ấy.
"Thế mà đã vui rồi à?"
Tưởng Thiền rất nghiêm túc gật đầu.
"Vì Xuân Diệp thích anh."
"Em không ghét anh."
"Trước khi đến đây, anh cứ nghĩ em sẽ giận vì anh tự ý lên thành phố tìm."
"Nhưng em không giận."
"Em còn..."
Nói đến đó, mặt Tưởng Thiền đỏ đến tận mang tai, nhất quyết không chịu nói tiếp.
Tôi cố tình trêu anh ấy.
"Nói tiếp đi."
Tưởng Thiền mím chặ t môi, sống ch ế t cũng không hé nửa lời.
Một lát sau, anh ấy cúi xuống lục trong vali, lấy ra một hộp nhỏ.
Tôi lập tức tròn mắt.
"Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?"
Tưởng Thiền thành thật đáp "Hôm qua anh đi siêu thị mua đồ."
"Người ta bảo anh thiếu ít tiền lẻ để làm tròn hóa đơn."
"Nên họ đưa cho anh cái này."
Tưởng Thiền rất nghiêm túc.
"Xuân Diệp..."
"Hôm qua em dùng... có phải chính là cái này không?"
Tôi lập tức cạn lời, chỉ biết bảo anh ấy cất hộp nhỏ ấy cẩn thận.
Tưởng Thiền ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi lại trêu anh ấy thêm một lúc nữa, đến khi mặt Tưởng Thiền đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp mới chịu dừng.
Trước lúc rời đi, tôi dặn "Dạo này em học nhiều lắm."
"Anh ở đây ngoan ngoãn."
"Nghe rõ chưa?"
Tưởng Thiền gật đầu thật mạnh rồi tranh thủ hôn trộm lên má tôi một cái.
"Anh hứa sẽ thật ngoan!"
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy, tôi không nhịn được giơ tay véo nhẹ mặt Tưởng Thiền.
So với trước kia anh ấy đã khá hơn rất nhiều.
Sau mấy ngày học hành bận rộn, tôi đưa Tưởng Thiền đến căn tin trường ăn cơm.
Anh ấy hơi sợ người lạ, suốt đường đi đều nắm ch ặ t tay tôi.
Tôi biết Tưởng Thiền sợ bản thân làm tôi mất mặt.
Thật ra anh ấy hiểu nhiều hơn người khác vẫn nghĩ.
Bạn cùng phòng trêu tôi kiếm được bạn trai đẹp trai quá, ánh mắt mọi người đều đổ về phía Tưởng Thiền.
Anh ấy cố gắng hết sức tỏ ra mình không ngốc, còn chủ động chào hỏi mọi người.
Tôi bật cười, rồi nói với bạn cùng phòng "Mình với Tưởng Thiền mới quen nhau chưa lâu."
"Nên quên chưa giới thiệu với mọi người."
Trong bữa ăn, tôi thấy Tưởng Thiền mãi cúi đầu, tôi biết anh ấy vẫn chưa quen ở chỗ đông người như vậy.
Thế nên tôi bảo anh ấy về khách sạn nghỉ trước.
Không lâu sau khi Tưởng Thiền rời đi, bên ngoài bỗng mưa như trút nước.
Tôi gọi điện cho khách sạn, nhờ lễ tân báo với khách phòng 303 không cần đợi tôi.
Mưa lớn quá, tối nay tôi sẽ không về.
Sau trận mưa ấy, tôi quyết định sẽ mua cho Tưởng Thiền một chiếc điện thoại.
Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn tìm anh ấy.
Thế nhưng lễ tân lại nói khách phòng 303 sáng sớm đã trả phòng rồi.
Anh ấy chỉ để lại cho tôi một phong bì, bên trong là dòng chữ nắn nót "Xuân Diệp, anh về trước đây. Đợi đến nghỉ hè em nhớ về nhé."
Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao Tưởng Thiền lại đột ngột rời đi như vậy.
Cho đến khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng hỏi tôi "Hôm qua cậu đi chơi với bạn trai à?"
Tôi ngơ ngác.
Cô ấy nói tiếp "Hôm qua ở tòa nhà thí nghiệm, mình thấy bạn trai cậu cầm hai cây ô."
"Mình cứ tưởng anh ấy đang đợi cậu."
Tim tôi chợt thắt lại.
Xong rồi.
Có lẽ Tưởng Thiền đã nhìn thấy đàn anh tỏ tình với tôi.
Anh ấy hiểu lầm, rồi ghen.
Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao Tưởng Thiền lại vội vã rời đi như thế.
Nhưng lúc đó tôi quá bận, chỉ còn nửa tháng nữa là đến nghỉ hè.
Tôi nghĩ đợi về quê rồi giải thích với anh ấy cũng chưa muộn.
Nào ngờ thứ tôi chờ được không phải nghỉ hè, mà là một cuộc điện thoại báo tin bà nội Tưởng Thiền đã qua đời.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
