Chương 4
Tưởng Thiền lại trở về như trước, ngày ngày lặng lẽ đi sau tôi.
Dường như anh ấy sợ có ai làm hại tôi.
Tưởng Thiền tiễn tôi lên xe, đón tôi xuống xe, đưa tôi về tận nhà.
Ngày nào cũng vậy.
Suốt một năm trời.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng anh ấy lại biến mất vài hôm.
Không biết đi đâu.
Mỗi lần tôi hỏi tưởng Thiền chỉ ngượng ngùng cười, ấp úng lảng sang chuyện khác.
Thi đại học xong, tôi không để bản thân nghỉ ngơi.
Tôi biết, trong mắt bố mẹ, chỉ có em trai quan trọng.
Ngay khi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, tôi lập tức lên thành phố làm thêm.
Bố mẹ chỉ lo nổi học phí, còn tiền sinh hoạt tôi phải tự kiếm.
Nhưng biến cố vẫn xảy ra.
Ngày nhận được điện thoại.
Mẹ tôi đang khóc ở bệnh viện.
Tôi vội vàng cởi tạp dề chạy đến ngay.
Mẹ nghẹn ngào nói "Bố con đi làm, không may ngã từ tầng hai xuống."
"May mà không cao, chỉ gãy chân, nhưng phải nghỉ dưỡng rất lâu."
Mẹ và bố nhìn nhau rồi khẽ ho một tiếng.
"Diệp à..."
"Không phải bố mẹ không muốn cho con đi học."
"Chỉ là, học phí đắt quá."
Mẹ do dự rất lâu rồi lấy ra một tờ giấy báo nhập học khác.
Là của em trai tôi.
"Em con học cũng giỏi."
"Đỗ trường cấp hai trọng điểm của tỉnh."
"Nhưng trường không miễn học phí."
"Mỗi năm phải đóng mấy chục nghìn tệ."
"Bố mẹ nghĩ..."
"Hay năm nay con học lại một năm. Năm sau nhất định sẽ cho con lên đại học."
"Lúc đó chân bố cũng khỏi rồi, có thể kiếm tiền nuôi con học."
Nghe thì rất có lý.
Nhưng vấn đề đâu chỉ là tiền.
Bố mẹ tôi đã quên mất, tôi đã phải nỗ lực nhường nào mới có ngày hôm nay.
Quên mất từng đêm tôi thức trắng, từng đề thi tôi cắn răng làm.
Tôi cố gắng từng bước mới đi được đến đây.
Tôi bật khóc, gào lên "Bố mẹ thiên vị!"
"Bố mẹ biết con đã cực khổ thế nào mới đỗ đại học không?"
"Bây giờ chỉ một câu không cho học..."
"Là con phải từ bỏ hết sao?"
"Tại sao không để em trai học trường rẻ hơn?"
"Ngày trước, con cũng thi đỗ trường tỉnh."
"Chính bố mẹ chê học phí đắt."
"Bắt con học trường huyện."
"Con đã nghe lời."
"Thế mà bây giờ..."
"Bố mẹ lại muốn ch ặ t đứt tương lai của con lần nữa!"
"Nếu bố mẹ không cho con học..."
"Con càng phải học!"
Bố tôi từ đầu đến cuối không nói gì.
Đột nhiên ông ấy cầm chiếc cốc trên bàn ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ chói tai vang khắp căn phòng.
Ông ấy quát lớn "Học! Học! Học!"
"Suốt ngày chỉ biết học!"
"Một đứa con gái..."
"Học nhiều thì được cái gì?"
Lồng ng ực tôi đau như muốn nổ tung.
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong.
Hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng bố mẹ.
"Nếu vậy..."
"Hai người cứ sống với mình em trai đi."
"Dù sao..."
"Trong mắt hai người, con chưa bao giờ là con của hai người."
"Con có ở nhà hay không, cũng đâu có gì khác biệt."
Nói xong, tôi đẩy mạnh cửa cắm đầu chạy ra ngoài.
Tôi biết em trai tôi học rất giỏi.
Được học ở trường tốt là điều quan trọng.
Nhưng lẽ nào tôi lại không quan trọng?
Rõ ràng đều là con ruột.
Vậy mà người duy nhất luôn phải nhường, luôn phải hy sinh.
Lại chỉ có mình tôi.
Từ đó, tôi không về nhà nữa.
Tôi xin ông chủ chỗ làm thêm cho mình thuê góc nhỏ chỗ nhà kho để ở. Có lẽ vì động lòng, ông chủ đồng ý, nhờ vậy tôi mới có được chỗ che mưa che nắng.
Lúc gặp lại Tưởng Thiền, trông anh ấy như đã tìm tôi rất lâu.
Từ đằng xa, anh ấy vừa thở hổn hển vừa gọi tôi. May mà Tưởng Thiền còn biết chờ đèn xanh đèn đỏ, băng qua đường rồi mới chạy đến.
Còn tôi lúc ấy đang co ro ngồi trước cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ gặm bánh mì khô cứng.
Tưởng Thiền cuống quýt kiểm tra khắp người tôi, sợ tôi xảy ra chuyện. Anh lắp ba lắp bắp "Diệp... Diệp à... anh nghe nói em bỏ nhà đi rồi. Em... đừng buồn, vẫn còn có anh."
Nói xong, anh ấy vội vàng sờ khắp người, loay hoay mãi mới lấy được từ trong túi ra một phong thư dày cộm.
"Đây... ba nghìn tệ. Em... đi học đi."
Tôi ch ế t lặng nhìn anh ấy.
Phong thư dày như vậy, tôi không dám tưởng tượng Tưởng Thiền đã phải dành dụm như thế nào mới có được số tiền ấy.
Anh ấy ngượng ngùng gãi gãi tai, nhỏ giọng nói "Diệp... tạm thời anh vẫn chưa gom đủ tiền. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng. Anh nhất định sẽ cố gắng để em được học đại học."
...Anh ấy đang làm gì vậy?
...Anh ấy kiếm số tiền này ở đâu ra?
Bao cảm xúc bị dồn nén suốt cả tháng, vào khoảnh khắc ấy tuôn như vỡ đê.
Tôi òa khóc, khóc rối tinh rối mù.
Người qua đường ai nấy đều ngoái đầu nhìn, nhưng tôi chẳng còn tâm trí bận tâm.
Cầm phong thư dày trong tay, tôi chỉ thấy nó thật nóng, nóng đến mức thiêu cháy lòng mình.
Bỗng nhớ ra điều gì, tôi lao đến vạch áo anh ấy lên.
Tưởng Thiền hoảng hốt né tránh.
Nhưng sức anh ấy làm sao bằng tôi.
Vạt áo bị kéo lên, để lộ eo gầy trắng nhợt.
Trên đó, từng mảng bầm tím, xanh xanh tím tím chồng chéo lên nhau, nhìn mà đau lòng.
Đến lúc ấy, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
"Tưởng Thiền! Anh là đồ ngốc à?"
"Ai bảo anh đi kiếm tiền học phí cho em?"
"Anh nghĩ làm vậy em sẽ thích anh sao?"
"Anh là đồ ngốc!"
"Đúng là một tên ngốc!"
Tôi ngồi thụp xuống đất, khóc đến không thở nổi.
Nước mắt cứ thế không ngừng trào ra.
Tưởng Thiền sững sờ mất mấy giây.
Anh ấy cắn c h ặt môi, đến nỗi lớp da khô trên môi cũng rách.
Rõ ràng người đau lòng nhất cũng là anh ấy.
Thế nhưng anh ấy vẫn khom người xuống, vụng về lau nước mắt cho tôi.
Rất lâu sau, tôi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Nhìn vào đôi mắt tổn thương của anh ấy, tôi khàn giọng nói "Tưởng Thiền, em không thích kẻ ngốc."
Tưởng Thiền khựng người, ngay sau đó, anh ấy gượng gạo cười, như thể đã sớm biết trước câu trả lời này vậy.
"Không sao..."
"Không sao đâu..."
"Anh... thật ra..."
"Cũng không thích em."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
