Chương 5

Đối với chuyện được đi học, lòng tự trọng của tôi chẳng đáng là bao.

Tôi cầm số tiền Tưởng Thiền đưa, lên một tỉnh khác học đại học.

Nhưng trước khi đi, tôi vẫn viết cho anh ấy giấy nợ.

Tôi không muốn mắc nợ Tưởng Thiền.

Ngày tôi lên đường, anh ấy tiễn tôi ra ga tàu.

Tưởng Thiền lén nhét vào ba lô tôi một túi trái cây sấy, ngượng ngùng nói “Em mang theo ăn dọc đường. Sợ em nhớ nhà... ăn đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn.”

Thật ra, anh ấy hiểu tất cả.

Chỉ là anh ấy không biết, lúc tôi bước chân vào đại học, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi nơi ấy, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy túi mứt.

Tưởng Thiền đứng ở sân ga rất lâu, không nỡ rời đi, cứ đứng từ xa vẫy tay mãi.

Tôi nhìn dáng người cao hơn mét tám kia dần dần thu nhỏ lại, biến thành một chấm đen giữa biển người.

Đến lúc ấy, tôi mới không thể kìm được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Những ngày sau đó, tôi vừa học thật chăm chỉ, vừa đi làm thêm.

Ngoài tiền sinh hoạt, toàn bộ số tiền kiếm được tôi đều dành dụm để trả lại cho Tưởng Thiền.

Thế nhưng tôi quên mất, anh ấy không có điện thoại, cũng chẳng có tài khoản ngân hàng.

Đến kỳ nghỉ đông, tôi kéo theo vali nặng trĩu về quê, định trả tiền cho Tưởng Thiền rồi quay lại trường.

Tưởng Thiền mặc rất phong phanh, áo phao cũ đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.

Hai má đỏ ửng vì lạnh, nhưng vai vẫn luôn thẳng tắp.

Tôi vẫy tay gọi anh ấy.

Tưởng Thiền khựng lại, rồi như không dám tin, lập tức lao về phía tôi.

“Xuân Diệp! Em về rồi!”

Anh ấy rất vui, định ôm tôi.

Nhưng bàn tay vừa giơ lên lại lặng lẽ hạ xuống.

Tôi mỉm cười “Em vào thăm bà Lý trước, tiện mang ít quà về.”

Tôi nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, nhíu mày.

“ Anh mặc có từng này thôi à? Không thấy lạnh sao?”

Tưởng Thiền gãi đầu ngượng ngùng.

“Không sao đâu, anh không lạnh chút nào. Thật đấy.”

Hừ.

Q u ỷ mới tin.

Mũi cũng đỏ bừng cả lên rồi.

Bà Lý thấy tôi thì mừng lắm, nắm tay tôi hỏi han đủ chuyện.

Tưởng Thiền ngồi bên cạnh, lúc thì rửa táo cho tôi, lúc lại bóc quýt đặt vào tay tôi.

Bà Lý cười hiền “Thiền nhà bà thật ra cũng không ngốc lắm đâu. Có lúc còn biết thương người nữa.”

“À đúng rồi, bà mới làm mai cho nó một mối. Chắc ít bữa nữa là làm đám cưới.”

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ.

“Tưởng Thiền... kết hôn với ai vậy ạ?”

Bà Lý đáp “Con gái nhà phía đông làng ấy. Nó từng ly hôn rồi, nhưng chăm chỉ, chịu khó, lại chẳng chê Thiền nhà bà ngốc.”

Tưởng Thiền như bừng tỉnh, lập tức cắt ngang “Cháu không cưới! Cháu không lấy vợ!”

Anh ấy lo lắng nhìn tôi.

Thấy tôi không có phản ứng gì, anh ấy bỗng quỳ sụp xuống trước mặt bà nội, nước mắt lã chã.

“Bà ơi, cháu không muốn cưới cô ấy... Cháu còn chẳng quen cô ấy.”

Bà Lý giận đỏ cả mặt.

“Giờ không cưới vợ thì sau này bà mất rồi, ai chăm sóc cháu? Cháu chẳng cần một mái nhà à?”

“Người ta chịu lấy cháu, bà còn phải thắp hương tạ tổ tiên đấy. Vậy mà cháu còn không chịu!”

Tôi luống cuống nhìn hai bà cháu.

Tưởng Thiền vẫn cứng đầu lắc đầu.

“Cháu không cưới! Nhất quyết không cưới!”

Thấy tình hình căng thẳng, bà Lý cầm chổi định đánh anh ấy.

Tôi vội vàng chắn trước mặt Tưởng Thiền.

“Bà Lý! Anh ấy biết sai rồi, chỉ là nhất thời nóng nảy thôi. Để cháu nói chuyện với anh ấy, bà đừng giận nữa.”

Bà Lý thở dài, ném cây chổi xuống đất, ánh mắt đầy bất lực nhìn cháu trai ngốc đang quỳ dưới nền.

Tôi nhanh chóng kéo Tưởng Thiền ra ngoài.

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Tôi khẽ trách “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao bướng thế?”

Tưởng Thiền cúi đầu, nức nở, nước mắt lớn như hạt đậu rơi lã chã xuống tuyết.

Một lúc sau, anh ấy rụt rè đưa tay khẽ níu vạt áo tôi.

Nhìn khuôn mặt đã khóc đến lem luốc như mèo hoa kia, lòng tôi mềm nhũn.

Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh ấy, Tưởng Thiền ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

Giọng anh ấy run run, có lẫn tự ti và cả chân thành “Xuân Diệp... anh biết mình cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga...”

“Nhưng...”

“Cả đời này...”

“Anh chỉ nhận mình em là vợ của anh thôi.”

Xong rồi.

Tôi hoảng rồi, chẳng dám nhìn thẳng Tưởng Thiền nữa.

Anh ấy khóc, nước mắt giàn giụa. Tưởng Thiền của hiện tại đã trưởng thành hơn trước đôi chút, gương mặt càng thêm tuấn tú. Mắt hoa đào đỏ hoe vì khóc, khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng đã mềm lòng.

Lần này đúng là tôi chẳng biết phải làm sao, tôi lắp bắp "Anh... anh đừng nói linh tinh. Em còn phải học đại học, em sẽ không ở lại nơi này đâu."

Tưởng Thiền vội vàng đáp "Anh biết. Xuân Diệp là người có chí lớn."

"Nhưng anh có thể đợi em."

"Hoặc... hoặc anh sẽ theo em lên thành phố."

"Anh giặt quần áo, nấu cơm cho em, bảo anh làm gì cũng được."

"Với lại anh kiếm được tiền. Anh chịu khổ giỏi lắm, anh không sợ đâu."

Tôi bất lực xoa trán, tên ngốc Tưởng Thiền này hoàn toàn không hiểu ý tôi.

Có lẽ anh ấy sợ tôi chê mình vô dụng, nên lập tức chạy vào nhà rồi lại hớt hải chạy ra, trên tay cầm phong bì dày cộm.

Anh ấy đưa nó cho tôi, ánh mắt lấp lánh mong đợi.

"Xuân Diệp, em xem này... anh có tiền."

"Đây đều là tiền anh tự kiếm được."

Tôi nhìn phong bì, trên mặt bì thư là ba chữ viết bằng mực đen, xiêu xiêu vẹo vẹo 【Gửi Xuân Diệp】

Tưởng Thiền cuống quýt giải thích "Anh đúng là ngốc thật."

"Anh không biết phải gửi tiền cho em thế nào."

"Nên anh nghĩ cứ đợi em về, rồi gom tất cả đưa em một lần."

Ng ự c tôi nghẹn lại, cảm thấy thật khó thở.

Trên đời này, chắc chẳng còn ai ngốc hơn Tưởng Thiền nữa.

Anh ấy mím môi, tủi thân nói "Xuân Diệp... đừng bảo anh ngốc."

"Anh không ngốc đâu."

"Với lại..."

"Xuân Diệp không thích người ngốc..."

"Anh không muốn làm kẻ ngốc."

Cuối cùng, tôi vẫn không nhận tiền của Tưởng Thiền.

Chỉ bảo anh ấy cất kỹ số tiền ấy.

Anh ấy nhất quyết muốn nhét vào tay tôi, nhưng cuối cùng vẫn không cãi nổi tôi.

Còn bà Lý dẫu có mong Tưởng Thiền cưới vợ, có một mái nhà đến đâu thì cũng chỉ có mình anh ấy là cháu.

Tưởng Thiền đã nhất quyết không chịu, bà Lý cũng đành bất lực.

Suốt kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi ngày nào cũng ở bên Tưởng Thiền.

Cho đến khi, bố mẹ vô tình phát hiện một nghìn tệ tôi giấu trong ngăn kéo.

Họ chẳng hỏi đầu đuôi, chỉ trách móc "Con bé này có tiền mà không biết đưa về phụ giúp gia đình."

Ngược lại còn quay sang trách tôi.

Tôi giật lại xấp tiền, ôm chặt vào lòng rồi quát lớn "Đây là số tiền con cực khổ dành dụm được!"

"Con còn phải trả nợ cho người ta, không phải tiền để đưa cho bố mẹ!"

Nhưng bố mẹ tôi nào chịu nghe, trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa vô ơn.

"Nuôi mày ăn học còn chưa đủ sao?"

"Còn lén giữ tiền, không biết lo cho gia đình."

"Em trai mày tháng sau còn chưa có tiền sinh hoạt kia kìa."

Bố mẹ bắt tôi giao tiền ra, tôi không chịu, hai tay ôm chặt số tiền trước ngực.

Bố tôi tức đ i ên, nghiến răng nghiến lợi.

"Mày láo thật rồi!"

Ông ấy chộp lấy cây gậy bên cạnh, vung lên định đánh tôi.

Mẹ vội vàng chạy tới ngăn cản.

Nhưng vẫn không kịp, tôi nhắm ch ặ t mắt.

Thế nhưng, cơn đau như tưởng tượng lại không hề đến, bên tai tôi chỉ có tiếng rên khẽ.

Tôi mở mắt, Tưởng Thiền đang đứng chắn trước mặt tôi.

Một tay anh ấy nắm chặt cánh tay tôi.

Tấm lưng gầy gò khom xuống, âm thầm đỡ hết cú đánh kia.

Tưởng Thiền nhíu mày vì đau, thế nhưng anh ấy vẫn cố gượng cười, lắc đầu với tôi.

"Xuân Diệp..."

"Anh không đau."

Khoảnh khắc ấy, tôi hận không thể đập tan căn nhà này.

Hận không thể từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bố tôi lúc ấy mới như tỉnh táo lại, đứng ch ế t lặng tại chỗ.

Tôi kéo tay Tưởng Thiền, vừa tức giận vừa thất vọng nhìn hai người họ.

"Học phí của tôi..."

"Là Tưởng Thiền bỏ ra một nửa."

"Số tiền của bố mẹ, sau này tôi nhất định sẽ trả."

"Nhưng một nghìn tệ này không phải để đưa cho bố mẹ."

"Nó là tiền tôi để dành trả cho Tưởng Thiền."

"Bố mẹ chẳng hề biết tôi sống ở trường như thế nào."

"Chẳng biết có những ngày tôi bữa đói bữa no ra sao."

"Cũng chẳng biết tôi đã cố gắng đến nhường nào, chỉ mong sau này có thể cho cả nhà một cuộc sống tốt hơn."

"Thế nhưng mỗi lần tôi cần nhất, bố mẹ chẳng những không giúp được gì..."

"Mà chỉ biết rút cạn từng chút m á u thịt của tôi."

"Tôi chịu đủ rồi!"

Nói xong, tôi kéo Tưởng Thiền chạy thẳng ra ngoài.

Anh ấy nhìn tôi khóc đến suy sụp.

Lặng lẽ ôm rồi cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho tôi.

"Xuân Diệp..."

"Em đừng khóc nữa."

"Em khóc..."

"Lòng anh đau lắm."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.