Chương 2

Tưởng Thiền cẩn thận lau sạch bàn tay dính nước kem, thoáng ngượng ngùng.

"Diệp à..."

"Em... vẫn quan tâm đến anh."

"Chúng ta... là bạn đúng không?"

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Chỉ một câu bâng quơ ấy thôi, chẳng biết Tưởng Thiền đã tự tưởng tượng ra những gì, gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Để... để anh cầm cặp giúp em."

"Cặp... nặng lắm."

Anh ấy giơ hai bàn tay vừa lau sạch sẽ ra trước mặt tôi, rồi rụt rè cầm lấy ba lô trên vai tôi.

Đường trong làng gập ghềnh, đêm qua còn mưa suốt cả đêm.

Chân trái của Tưởng Thiền không được linh hoạt, nhưng nếu không để ý kỹ cũng khó nhận ra lắm.

Tôi bước chậm lại, lặng lẽ nghe tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm của anh ấy phía sau.

Một lát sau, tôi chỉ nghe anh ấy lẩm bẩm rất nhỏ "Diệp... tốt thật."

Tôi khẽ hừ một tiếng.

Thật chẳng hiểu trong mắt Tưởng Thiền, rốt cuộc tôi tốt chỗ nào.

Nếu chỉ vì lúc nhỏ tôi từng chia cho anh ấy một cái bánh bao, hay từng đánh lũ bắt nạt anh ấy...

Thế mà cũng gọi là tốt sao?

Khi về đến nhà, bố mẹ tôi nhiệt tình gọi Tưởng Thiền vào ăn cơm.

Anh ấy gãi đầu, ánh mắt lại len lén nhìn tôi.

"Vào đi, ngại cái gì."

Nghe tôi nói vậy, Tưởng Thiền mới ngượng ngùng bước vào.

Tưởng Thiền rất lễ phép, bà nội từ nhỏ đã dạy anh ấy phải biết cư xử.

Dù đã nghỉ học từ lâu, thỉnh thoảng Tưởng Thiền vẫn lén đọc sách.

Suốt bữa cơm, bố mẹ tôi không ngừng gắp thịt vào bát anh ấy.

Bố mẹ tôi thương Tưởng Thiền, mẹ anh ấy bỏ đi từ khi anh ấy còn bé xíu, bố cũng bệnh mất từ nhiều năm trước rồi.

Cả nhà chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau.

Bảo sao Tưởng Thiền lại gầy đến vậy.

Ăn cơm xong, Tưởng Thiền chủ động rửa bát.

Lúc làm việc trông anh ấy chẳng ngốc chút nào, nhanh nhẹn, gọn gàng hơn rất nhiều người bình thường.

Tôi trở về phòng làm bài.

Điện trong làng yếu lắm, bóng đèn đã mấy năm chưa thay, ánh đèn vàng mờ mờ nhìn lâu mỏi mắt.

Tưởng Thiền bước vào lúc nào, tôi hoàn toàn không biết.

Anh ấy hay đi phụ người trong làng gặt lúa, bẻ ngô, phơi hoa quả, việc gì anh ấy cũng làm được, xong việc mọi người sẽ trả cho anh ấy tiền công.

Tôi đặt bút xuống, chuyển sang học thuộc từ vựng tiếng Anh, Tưởng Thiền ngồi bên cạnh lắng nghe.

Miệng cũng khe khẽ đọc theo.

Tôi chợt hỏi "Anh muốn đi học không?"

Anh ấy khựng lại, cúi đầu, rất lâu sau mới đáp "Không... muốn."

Tôi hừ một tiếng.

"Nói dối."

Tưởng Thiền cười ngốc.

"Diệp học giỏi."

"Sau này...nhất định sẽ đỗ đại học."

Tôi cố ý hỏi anh ấy "Anh biết đại học là gì không?"

Tưởng Thiền lắp bắp mãi.

"Là..."

"Là nơi…Diệp muốn đến."

Tôi đang định chọc anh ấy, bỗng không sao nói nổi.

Tưởng Thiền chậm rãi nhích lại gần.

Ngón tay thon dài không ngừng miết lên túi quần.

Tôi nhìn theo động tác anh ấy sau đó thấy anh ấy lấy hết sấp tiền lẻ đang nắm ch ặ t trong tay, đặt lên bàn học của tôi.

Anh ấy cúi đầu ngượng nghịu nói "Anh nghe nói..."

"Học đại học..."

"Tốn nhiều tiền lắm."

Mấy tờ tiền đều đã nhàu nát.

Một đồng.

Năm đồng.

Mười đồng.

Lẫn lộn đủ cả.

Trong làng có người thường xuyên bắt nạt Tưởng Thiền, có khi nhờ anh ấy làm việc xong còn chẳng chịu trả công.

Số tiền lẻ còm cỏi ấy, anh ấy đã dành dụm từng xu từng đồng suốt bao nhiêu năm mới có.

Tim tôi thắt lại, chua xót khó chịu.

Tôi hít sâu một hơi rồi nhét toàn bộ tiền trở lại túi áo anh ấy.

"Em không cần."

"Anh giữ lấy mà tiêu."

"Em không thiếu tiền của anh."

Tôi quay người cầm bút, cố sức viết xuống trang giấy muốn xua hình bóng Tưởng Thiền khỏi đầu.

Nào ngờ phía sau lại có giọng nói rất nhỏ vang lên "Không đủ... sao?"

"Anh..."

"Có thể kiếm thêm."

"Diệp...em cần bao nhiêu?"

Tưởng Thiền hỏi rất nghiêm túc.

Trong suy nghĩ đơn giản của anh ấy, muốn học đại học chỉ cần có tiền là được.

Tôi đặt bút xuống nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó, trong veo, sạch sẽ, không lẫn chút toan tính nào.

"Tưởng Thiền."

"Em không cần tiền."

"Càng không cần tiền của anh."

"Anh hiểu chưa?"

"Cất tiền đi, tự mua gì ngon ngon ăn nhé."

Tôi nói rất khẽ, lướt mắt qua thân hình cao hơn mét tám của anh ấy.

Vậy mà chắc chỉ hơn sáu mươi ký, gầy đến mức chẳng giống người khỏe mạnh.

Tưởng Thiền thất vọng cúi đầu, cẩn thận gấp tiền ngay ngắn.

"Không cần..."

"Sao lại không cần được..."

Tưởng Thiền không phải ngốc hoàn toàn, anh ấy từng nghe lén bố mẹ tôi bàn chuyện tiền học đại học của tôi.

Tôi biết Tưởng Thiền chỉ muốn giúp tôi.

Nhưng điều tôi ghét nhất trên đời chính là sự thương hại của người khác.

4

Liên tiếp mấy ngày sau, tôi không còn gặp Tưởng Thiền nữa.

Ngày thường anh ấy chỉ quanh quẩn bên tôi cả ngày, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Vài hôm nữa là sinh nhật Tưởng Thiền.

Tôi dùng số tiền tiêu vặt của mình lên thị trấn mua cho anh ấy một chiếc áo thun.

Màu đen, đỡ bẩn.

Xe buýt đến trường mỗi ngày đều chạy ngang đầu làng.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, không có Tưởng Thiền.

Anh ấy nghỉ học từ lâu rồi.

Thế nhưng ngày nào cũng lặng lẽ đi theo tôi đến tận bến xe.

Chỉ khi nhìn thấy tôi lên xe an toàn anh ấy mới quay về.

Đến ngày sinh nhật Tưởng Thiền.

Tôi ngồi chờ trước cổng nhà rất sớm.

Đây là lần đầu tiên, tôi chủ động đến tìm anh ấy.

Gần mười giờ tối, tôi mới thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc khập khiễng đi về.

Trong làng không có đèn đường.

Mãi đến khi nhìn rõ tôi, Tưởng Thiền mừng rỡ, hai mắt lấp lánh.

"Diệp..."

"Em..."

"Đợi anh sao?"

Tôi gật đầu, lúng túng đưa chiếc túi trong tay cho anh ấy.

"Quà sinh nhật."

"Cho... anh?"

Tưởng Thiền kinh ngạc chỉ vào chính mình.

"Đúng là đồ ngốc."

"Sinh nhật mình cũng quên."

Nói xong tôi mới nhớ.

Giải thích với anh ấy làm gì, Tưởng Thiền đâu biết ngày sinh của mình, là tôi vô tình nghe bà Lý kể mới biết.

Tôi cầm chiếc áo ướm lên người anh ấy.

Động tác hơi mạnh, Tưởng Thiền khẽ hít vào một tiếng.

Tôi cau mày.

"Đụng nhẹ vậy cũng đau?"

Anh ấy lắc đầu, ngây ngô cười.

Lúc ấy tôi mới phát hiện tay mình dính đầy bùn.

Kéo Tưởng Thiền ra chỗ sáng, tôi nhìn kỹ hơn.

"Anh xuống sông à?"

"Sao bẩn thế này?"

Quần áo Tưởng Thiền lấm lem từng mảng bùn đã khô.

Anh ấy ngượng ngùng lùi vào bóng tối, liên tục xua tay.

"Không sao."

"Chỉ..."

"Ngã xuống bùn thôi."

Tôi lườm anh ấy, lại cất chiếc áo mới đi.

Thấy tôi định về, Tưởng Thiền do dự rất lâu rồi khẽ nắm vạt áo tôi.

Môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

"Anh muốn nói gì?"

Tôi khoanh tay đứng đợi.

Một lúc sau, Tưởng Thiền run run lấy trong túi ra một tờ một trăm tệ.

Sợ tôi từ chối, anh ấy vội vàng nói "Diệp cũng gầy."

"Phải ăn nhiều lên."

"Diệp còn học đại học."

"Anh..."

"Phải giúp em."

"Học phí một năm..."

"Là ba nghìn."

"Bốn năm..."

"Là..."

"Một vạn..."

Tưởng Thiền nghiêm túc bấm từng ngón tay tính.

Còn tờ một trăm tệ trong tay tôi, nóng đến bỏng tay.

Tôi luôn cho rằng mình rất kiêu ngạo.

Chưa từng xuống ruộng.

Chỉ một lòng học hành, muốn ra khỏi ngọn núi này.

Rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Thế nhưng bây giờ...

Lại có một kẻ ngốc đang dùng đôi vai gầy của mình nâng tôi lên.

Đẩy tôi bước ra thế giới bên ngoài.

Cuối cùng Tưởng Thiền cười rạng rỡ.

"Tính ra rồi."

"Một vạn hai."

"Anh chỉ cần làm ở công trường vài tháng..."

"Sẽ đủ cho Diệp học đại học."

Đồ ngốc.

Đúng là...

Một kẻ ngốc thật.

Tôi nhìn anh ấy.

Khẽ hỏi "Em học đại học..."

"Thì anh được cái gì?"

Tưởng Thiền suy nghĩ rất lâu sau đó lắc đầu.

"Chưa từng nghĩ..."

"Nhưng..."

"Em thích mà."

Khoảnh khắc ấy, mắt tôi sao cay quá.

Tôi mỉm cười nhìn người con trai toàn thân lấm lem bùn đất trước mặt.

"Hôm nay là sinh nhật anh."

"Anh còn muốn điều gì nữa không?"

Tưởng Thiền mím môi, suy nghĩ rất rất lâu, rồi nói câu hoàn chỉnh và trôi chảy nhất từ trước đến nay tôi nghe được.

"Anh..chỉ mong em được sống thật tốt, thế là đủ rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.