Chương 1

Tưởng Thiền từ nhỏ đã ngốc. Chân anh ấy bị tật đi lại khó khăn, đến cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Nhưng tôi biết Tưởng Thiền thích tôi. Năm ấy, lũ lớn quét qua làng, giữa lúc mọi người ai nấy đều tự lo tìm đường thoát thân, chỉ có Tưởng Thiền bất chấp nước xiết, liều mạng ngược dòng tìm tôi. Tiền học đại học của tôi là từng xu từng đồng anh ấy làm thuê tích cóp, dành dụm bao năm mới gom đủ. Nghỉ lễ về quê, tôi lại nghe người ta nói Tưởng Thiền sắp kết hôn rồi. Chỉ tiếc người mặc áo cô dâu đứng bên cạnh anh ấy lại không phải là tôi. 1. Tên ngốc ấy... lại đến tìm tôi. Tưởng Thiền đứng trước mặt tôi, cẩn thận cầm que kem trên tay. Anh ấy ngượng ngùng đỏ bừng mặt, môi mấp máy hồi lâu vẫn chẳng thể nói hết câu. "Diệp... Diệp à, anh... mua cho em... ăn mát lắm." Tôi cúi đầu chăm chú đọc sách, coi như không nghe thấy. Tiếng lật sách đều đều cũng chẳng thể thắng được kiên nhẫn của người này. Cuối cùng tôi bực bội ngẩng đầu. "Anh có thể đứng xa một chút được không? Nóng lắm." Tôi cầm cây kem nhét trả vào tay anh ấy. "Em không ăn. Anh giữ lấy mà ăn." Tưởng Thiền lúng túng siết ch ặ t cây kem, mím môi cúi đầu ngồi xuống cạnh tôi. Lúc nãy anh ấy đã bóc vỏ, kem chảy thành từng dòng, dính đầy cả bàn tay, vậy mà anh ấy vẫn không nỡ vứt. Bởi vì đó là toàn bộ tiền tiêu vặt một tuần của anh ấy. Từng phút trôi qua, tôi khẽ thở phào, cuối cùng cũng hiểu được mớ công thức giải tích rắc rối. Năm sau thi đại học rồi, tôi không cho phép bản thân xảy ra sai sót. Ruộng đồng trong nhà vẫn cần người cày cấy, nhưng tôi không muốn cả đời chỉ quanh quẩn bên mấy sào ruộng. Đó không phải cuộc đời tôi mong muốn. Người bên cạnh do dự một lúc, rồi lại chậm rãi đưa cây kem đến trước mặt tôi. Mùi kem sữa ngọt ngào thoang thoảng. Tôi liếc Tưởng Thiền một cái, hất cánh tay ấy sang bên. "Anh tự ăn đi." "Không ăn thì vứt." Nói xong, tôi chẳng buồn để ý, sải bước bỏ đi thật nhanh. Chân Tưởng Thiền có tật từ nhỏ, anh ấy sẽ không thể đuổi kịp tôi, chỉ có thể khập khiễng chạy theo, trông thật vụng về. Mấy bà thím trong làng từ xa đã thấy tôi, phe phẩy quạt nan, túm tụm ríu rít buôn chuyện. Đường này là đường duy nhất về nhà, tôi chỉ có thể cắn răng bước tới, lễ phép chào hỏi. Có bà thím cười trêu "Diệp năm nay cũng mười tám rồi nhỉ? Đến tuổi lấy chồng rồi đó." "Hôm nào thím giới thiệu cho cháu một cậu tử tế. Làm công trên thành phố, kiếm tiền khá lắm." Một người khác cũng tiếp lời "Con bé Diệp nhà mình có tiền đồ." "Còn thi đại học nữa." "Thông minh thế này thì phải kiếm người có tiền mới xứng." Da đầu tôi tê rần, chỉ hận không thể lập tức bốc hơi khỏi nơi này. Nhưng Tưởng Thiền vẫn đang lẽo đẽo phía sau. Anh ấy sẽ không bao giờ biết, những người này vẫn luôn nói anh ấy thế nào. Thằng ngốc. Thằng què. Đời này không lấy nổi vợ. Đẹp trai thì được cái gì? Sau này đến tiền sính lễ cũng chẳng có. Đúng là phí cái mã. Tôi nhắm mắt. Nghe tiếng bàn tán chói tai phía sau, cuối cùng vẫn quay người chạy về phía Tưởng Thiền. Anh ấy cúi gằm đầu, trông như đứa trẻ vừa bị người ta bắt nạt, nghẹn ngào nói. "Anh... anh không phải đồ ngốc..." "Anh... cũng... cưới được vợ..." "Anh... có tiền..." Trong tay anh ấy vẫn cầm cây kem đã tan quá nửa kia. Cả người co lại, lặng lẽ muốn tránh ánh mắt chỉ trỏ xung quanh. "Tưởng Thiền!" Tôi lớn tiếng gọi anh ấy rồi chạy tới, nắm ch ặ t bàn tay lạnh cóng. "Đi nhanh lên." "Đừng để ý mấy bà ấy." "Một đám nhiều chuyện, suốt ngày ngồi lê đôi mách." Mắt Tưởng Thiền bỗng sáng lên. "Diệp..." Giọng anh ấy nhỏ xíu nhưng trong đó có chứa niềm vui ngây ngô. Ngay trước bao nhiêu người, tôi kéo Tưởng Thiền rời khỏi chỗ ấy. Bọn họ muốn nói gì thì nói, chỉ cần tôi đỗ đại học, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng còn gặp lại những người ấy nữa. Tôi nghẹn một bụng tức, vừa đi vừa đưa tay quạt lấy chút gió mang theo hơi nóng hầm hập mùa hè, ngẩng đầu nhìn người con trai cao hơn mình rất nhiều đang lặng lẽ theo sau. Có lẽ... Sau này cả Tưởng Thiền, tôi sẽ không bao giờ gặp lại...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.