Chương 8
29
Giải tỏa được tâm kết, nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống.
Cố Khước lập tức hoảng loạn, buông ta ra "Đừng khóc..... ta không ép nàng trả lời nữa. Là ta quá tham lam. Nàng chịu để ta chạm vào, ta đã nên biết đủ rồi."
Hắn xót xa lau nước mắt cho ta, rồi lại ôm lấy ta "Nàng có thể tùy ý sử dụng ta, nếu nàng chán ghét, ta sẽ rời đi....."
"Sao cũng được..... cầu nàng đừng khóc."
Ta nâng khuôn mặt Cố Khước đang vùi vào vai mình lên, nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của hắn, rồi
Hai tay "bốp!" một tiếng, vỗ thẳng vào mặt hắn!
Cố Khước mặt mày như sắp khóc: ".....??!!"
"Cố Khước, chàng nghe cho kỹ đây!"
Ta nâng mặt hắn, từng chữ từng chữ, lớn tiếng tuyên bố "Ta cũng vậy!"
"Bởi vì là chàng, ta mới thích!"
Cố Khước mở to mắt, vui mừng khôn xiết, lưỡi líu lại: "Nàng nàng nàng thích thích thích ai?"
"Thích chàng đó! Nhưng..... sao chàng lại khóc?"
"Ta cứ tưởng..... nàng tát ta để từ chối." Hắn ngượng ngùng lau nước mắt, lúc này mới nhận ra má mình tê rần: "Xuy..... đau."
"A xin lỗi!" Ta vội vàng muốn thu tay về, "Tại quá kích động nên không kiềm chế được....."
Cố Khước nhân đà nắm lấy tay ta, khẽ bật cười "Đau một chút cũng tốt."
"Đau đến mức chân thực thế này..... chắc chắn không phải là mơ."
Ta véo mặt hắn, ép thành cái miệng chúm chím "Này? Chàng học đâu ra lắm lời đường mật thế?"
Ánh mắt hắn nóng bỏng cầm lấy tay ta đưa lên môi, hôn lên đầu ngón tay, giọng điệu cưng chiều "Ta yêu nàng, không cần thầy dạy cũng tự biết."
Thật là đầy ám muội!
Ta đỏ mặt tim đập thình thịch, cứ chui tọt vào lòng hắn "Mau, mau về cung đi..... ta muốn....."
Cố Khước siết chặt cánh tay, nụ hôn nhẹ nhàng vương vấn trên tóc và bên tai ta "Thần đã đợi hơn mười năm, nàng đã muốn đuổi ta đi nhanh thế sao?"
"Ai muốn đuổi chàng!" Ta túm lấy cổ áo hắn, kéo xuống, kề sát bên tai hắn, khẽ khàng dụ dỗ "Bổn cung ra lệnh cho chàng....."
"Đêm nay, thị tẩm."
Cố Khước hít sâu một hơi, đột ngột bế ngang ta lên, lao thẳng vào trong phòng.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy! Ta muốn ngươi hồi cung thị tẩm!"
".....Thần, tuân chỉ!"
Cố Khước cố nén d*c v*ng, ôm ta vài cái nhún người đã bay lên lưng ngựa, thúc ngựa phi nước đại.
Ta bị hắn ôm trọn trong lòng, tấm lưng dán sát vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, không nhịn được muốn trêu chọc, lặng lẽ cọ cọ về phía sau "Cố tướng quân, chẳng phải ngươi nhẫn nhịn giỏi lắm sao?"
"Ưm... Thần đã biết sai, Điện hạ đừng cử động loạn nữa."
"Hì hì, ta cứ động đấy, vừa hay trị tội ngươi phạm thượng!"
"Hít... Tội của thần, chẳng phải đêm qua Điện hạ đã 'trị' rồi sao?"
.....!!!
"Hừ? Cố tướng quân, miệng lưỡi ngươi cũng lợi hại thật đấy!"
"Ừm... Điện hạ lát nữa sẽ biết, những chỗ khác của thần, công phu còn lợi hại hơn."
30
Trên giường trong tẩm điện, ta và Cố Khước y phục nửa kín nửa hở, hôn nhau đến mức chẳng nỡ rời xa.
"Hộc... thở không nổi nữa rồi..."
Ta đột ngột quay đầu đi, khi môi lưỡi tách rời, một sợi tơ bạc khẽ trượt xuống.
Cố Khước th* d*c nặng nề, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đôi môi ửng đỏ của ta, giọng khàn đặc gần như cầu xin "Thêm một chút nữa thôi... chỉ một chút thôi."
Chưa đợi ta đáp lời, hắn đã cúi người hôn xuống lần nữa.
Nồng nhiệt và triền miên hơn trước, d*c v*ng cuộn trào trong mắt hắn như muốn nuốt chửng lấy ta ngay lập tức.
Bàn tay hắn không biết đã luồn vào trong lớp áo mỏng của ta từ lúc nào, khi v**t v* eo thon, khiến ta run lên một trận. Không cam lòng bị hắn dẫn dắt, ta nảy ý xấu, đưa tay xuống dưới, nắm lấy điểm yếu của hắn!
"Đợi đã! Ngươi"
Cố Khước cả người chấn động, đột ngột cong người lên, lồng ngực phập phồng dữ dội vì cố gắng kiềm chế, hơi thở nặng nề lướt qua má ta: ".....Đừng trêu chọc ta."
Hắn tì trán vào trán ta, hơi thở nóng rực: "Ta đã nhẫn nhịn vất vả lắm rồi..."
Ta đắc ý ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên, đáy mắt ướt át: "Ai bảo ngươi phải nhẫn? Không cần nhẫn đâu."
"Nàng... đừng nói những lời không chịu trách nhiệm được như vậy."
"Ai nói ta không chịu trách nhiệm được!"
Đầu ngón tay lướt qua mái tóc mai đẫm mồ hôi của hắn, ta mỉm cười quyến rũ: "Ngày mai ta sẽ bảo Mẫu hoàng hạ chỉ, cưới ngươi về!"
"Được, đây là lời nàng nói đấy." Mang theo sự xâm lược không thể chối từ, Cố Khước cúi người đè xuống, giọng khàn đặc "Điện hạ kim khẩu ngọc ngôn... Thần, sẽ không nhẫn nữa."
Những ngón tay hắn mạnh mẽ đan vào kẽ tay ta, mười ngón đan chặt.
Nụ hôn nóng ẩm dọc theo d** tai, cổ ta trượt dài xuống dưới.
"Cố Khước..." Giọng ta run rẩy.
"Ừm?" Hắn đáp, nụ hôn rơi trên xương quai xanh của ta.
"Ngươi... ngươi có biết không?"
Hắn khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ta: "Điện hạ thấy sao?"
"Tần Tứ nói ngươi là lão xử nam, đêm qua ngươi cũng không làm đến cùng..." Ta lầm bầm.
Gân xanh trên thái dương hắn giật giật: "Lời của Tần Tứ, Điện hạ bớt nghe lại."
"Vậy ngươi có biết hay không..."
Hắn nhếch môi cười, đầu ngón tay khẽ cởi dây buộc áo của ta "Có biết hay không..."
"Điện hạ thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao?"
(Chỗ này lược bỏ ba ngàn chữ không thể miêu tả)
Tóm lại
Hắn biết.
Hắn quá biết.
31
Sáng hôm sau?
Khụ, đến tận trưa hôm sau ta mới tỉnh.
Toàn thân đau nhức như bị nghiền qua một lượt, nhất là eo.
Ta gắng sức lật người, tay quờ sang bên cạnh trống không.
Lại đi rồi?
Ta khó chịu ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống, để lộ những vết đỏ loang lổ trên người.
.....Cầm thú!
Ta vội vàng quấn chặt chăn, đang định gọi Tế Vũ thì thoáng thấy Cố Khước y quan chỉnh tề đang đứng cạnh kệ đa bảo, cầm thứ gì đó.
"Tỉnh rồi?" Hắn quay người lại, vành tai ửng đỏ.
"Còn tưởng ngươi lại không từ mà biệt." Ta bĩu môi.
Cố Khước bước nhanh tới an ủi: "Thần chỉ là chuẩn bị đi thượng triều..."
Hắn khựng lại, chỉ tay về phía cửa phòng: "Nhưng cửa điện, đã bị khóa từ bên ngoài."
"Hả?" Ta sững sờ Mẫu hoàng đây là quyết tâm muốn nhốt chặt chúng ta, tiện thể sắp xếp luôn cả hoàng tôn sao?!
Cố Khước lấy ra một chiếc túi thơm thêu hình bạch hạc, giọng điệu dò xét "Chiếc túi thơm này, Điện hạ định tặng cho ai?"
Ta đưa tay ra cướp: "Ngươi quản ta tặng cho ai, trả lại cho ta!"
"Không trả." Cố Khước siết chặt ngón tay, lùi lại né tránh.
Ta vồ hụt, chăn trượt xuống quá nửa, vội vàng túm lại, giận dữ nói "Đó là đồ của ta! Mau trả lại cho ta!"
"Không trả." Cố Khước nắm chặt túi thơm, ánh mắt tủi thân, trông chẳng khác nào một con c.h.ó lớn bị bỏ rơi "Trừ khi Điện hạ nói, là tặng cho thần."
"Ngươi..."
Nhìn bộ dạng bị tổn thương này của hắn, lòng ta mềm nhũn, nhưng miệng vẫn không tha "Vậy ngươi nói trước đi, ba năm trước tại cung yến sao không đến tìm ta? Ta đã đợi ngươi suốt một đêm!"
"Nàng... nàng đợi ta suốt một đêm?" Cố Khước ngồi xổm xuống, mắt sáng rực, vui mừng như thể đang vẫy đuôi.
"Đó có phải trọng điểm không? Trọng điểm là ngươi không đến tìm ta!" Ta tức giận đá hắn một cái.
Ngược lại bị hắn bắt lấy cổ chân: "Ta đã đi! Ta đã tìm nàng!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
