Chương 7
24
"Chà, nơi núi hoang rừng vắng này, lại giấu một tiểu nương tử xinh đẹp mọng nước thế này!"
Tên đầu lĩnh sơn tặc bước ra từ đám lâu la bịt mặt, ánh mắt dán chặt lên người ta, nụ cười cợt nhả "Theo ca ca về sơn trại, làm áp trại phu nhân có được không?"
Sắc mặt Cố Khước lạnh đi, che chở ta ra sau lưng, giọng nói lạnh lẽo như băng "Muốn chếc."
Chàng ra tay nhanh như chớp, bóng đen lướt đi trong ánh đao, chiêu nào cũng tàn nhẫn, chỉ vài chiêu đã đánh gục đám phỉ tặc lao tới xuống đất.
Ta nhìn đến có chút ngẩn ngơ.
Tên này..... bộ dạng đánh nhau cũng khá tuấn tú.
Đang lúc thất thần, tên thủ lĩnh ác tặc kia bỗng nhiên thân hình lóe lên, lại như quỷ mị lướt qua Cố Khước, thẳng hướng ta lao tới!
Bàn tay bẩn thỉu chộp lấy cổ tay ta
Ghê tởm!
Cảm giác bài xích quen thuộc theo bản năng mãnh liệt trào lên!
Sát khí trong mắt Cố Khước lóe lên, một bước lướt tới đã tóm lấy tên thủ lĩnh.
Nhưng ta còn nhanh hơn hắn.
Vạt váy vung lên, ta nhấc chân
Một cước tuyệt hậu kế, chuẩn xác và tàn nhẫn đá thẳng vào hạ bàn ba tấc của tên thủ lĩnh!
"A!!!!!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết đến mức biến dạng vang vọng khắp sơn cốc.
Tên thủ lĩnh ôm lấy yếu hại cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn rơi.
Cố Khước: "........."
Nắm đấm giơ cao của hắn cứng đờ giữa không trung, nhìn ánh mắt ta..... có chút phức tạp, lại có chút buồn cười.
Ta phất phất vạt váy, vẻ mặt khinh miệt nhìn đống "rác rưởi" dưới đất "Đồ dơ bẩn nào! Cũng dám làm càn trước mặt bón cung!"
Mấy tên sơn tặc còn lại thấy thủ lĩnh thảm bại, hoảng loạn khiêng người lên, lăn lê bò trườn chạy mất.
Cố Khước ân cần nhìn ta: "Có bị thương không?"
Ta lắc đầu, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay đang rỉ m.á.u của hắn: "Ngươi bị thương rồi!"
"Chỉ là vết xước thôi."
"Mau tới đây!"
Ta kéo hắn trở về viện lạc, dùng rượu rửa sạch vết thương trên mu bàn tay, rồi lấy khăn tay cẩn thận băng bó.
Trong lúc hành động, không nhịn được oán trách "Ban nãy ngươi chỉ lo đấu khẩu nô đùa với Tần Tứ, ngay cả liếc ta một cái cũng không thèm."
"Ta còn tưởng rằng..... ngươi căn bản không coi ta ra gì."
Cố Khước mặc cho ta băng bó, ánh mắt thâm trầm.
Hắn mấp máy môi, dường như muốn giải thích, nhưng lại nuốt xuống.
Cảm giác ủy khuất trong lòng ta lại trào lên, dứt khoát cắn răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn "Trước đây chàng cũng luôn thế này. Không thèm để ý tới ta, nhưng lại khắp nơi che chở cho ta....."
"Hay là nói, chuyện đêm qua..... chàng thực sự không chút tự nguyện, đều là do ta ép buộc?"
25
"Sao có thể như vậy!!" Cố Khước thốt lên.
"Vậy rốt cuộc chàng nghĩ thế nào?" Hôm nay ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng "Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Ta không thể làm được kẻ vô tình bạc nghĩa như chàng!"
".....Vô tình bạc nghĩa?" Cố Khước sững sờ, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.
Hắn khẽ thở dài, giọng rất thấp "Ta giả vờ đấy."
Hắn giơ tay, dường như muốn chạm vào gò má ta, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không hạ xuống.
Sự kiềm chế và cẩn trọng đó khiến tim ta nhói lên.
"Ta biết nàng chán ghét sự đụng chạm của nam nhân. Thế nhưng lòng tham lam và chiếm hữu đối với nàng ngày một đ.i.ê.n cuồng dâng cao....."
"Không dám đến gần nàng, là sợ bản thân không nhịn được mà chạm vào nàng."
"Ta đã mất tận năm năm, mới ép bản thân miễn cưỡng thích ứng với việc rời xa nàng."
"Nhưng chỉ cần nàng một câu, một ánh mắt, ta liền rơi vào đ.i.ê.n cuồng. Giống như đêm qua....."
Hắn rũ mắt, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra "Ta sợ bản thân lại một lần nữa mất kiểm soát."
"Đến tận bây giờ ta vẫn đang kiểm điểm..... Đêm qua quá mức buông thả, đã đường đột Điện hạ."
"Ta rất sợ..... nàng sẽ vì thế mà chán ghét ta."
Ta ngẩn ra.
Hắn tránh mặt ta, lạnh nhạt với ta..... lại là vì điều này?
"Ta không phải đã nói rồi sao," ta dời ánh mắt, nhỏ giọng lầm bầm, "nếu là ngươi, thì,thì không sao cả."
"Cho nên, 'không sao cả' rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Cố Khước ngắt lời ta, trong hốc mắt phiếm hồng tràn ngập sự đau đớn và hoảng sợ rõ rệt "Nàng luôn dùng những lời mơ hồ này để thoái thác qua loa."
Bàn tay đang lơ lửng bên má ta cuối cùng cũng khẽ hạ xuống, trân trọng m*n tr*n khuôn mặt ta, đầu ngón tay khẽ run rẩy "Cả ta và nàng đều chưa trải chuyện nam nữ, sao có thể quả quyết nói 'không sao cả'?"
"Nếu mai sau nàng hối hận, chán ghét ta....."
Giọng hắn siết chặt, mang theo sự mỏng manh mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ "Chúng ta, còn có thể trở về như trước kia không?"
"Vậy thì..... thật sự xong rồi."
26
Hô hấp của ta khẽ ngưng trệ.
Hóa ra hắn không phải không để tâm, mà là sợ hãi.
Sợ ta hối hận, sợ đến cả bạn bè cũng không làm được.
Bàn tay đang m*n tr*n má ta khẽ run rẩy, giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe thấy "Cho dù..... chỉ bị nàng cự tuyệt một lần, ta cũng không gánh vác nổi."
Ta nhìn đôi mắt luôn lạnh lùng sắc bén của hắn, lúc này lại tràn ngập sự bất an và đau đớn.
Đầu tim giống như bị ai đó bóp chặt lấy, vừa chua xót vừa đau nhức.
"Dù là thế này," hắn nhìn ta, từng chữ từng chữ hỏi, "nàng vẫn có thể nói..... không sao cả sao?"
Ta không do dự.
Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, rõ ràng và kiên định "Ừ."
"Không sao cả."
Đồng tử Cố Khước khẽ co rút, ngẩn ngơ nhìn ta, sự bất an trong đáy mắt dần dần bị cuồng hỉ thay thế.
Lâu sau, hắn bước lên nửa bước, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay ta "Vậy..... cứ nắm tay thế này, có được không?"
Má ta phiếm hồng, nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, khẽ gật đầu "Được."
"Thế còn ôm thì sao?"
Hắn cúi người áp sát bên tai ta, hơi thở nóng rực "Ta muốn ôm nàng..... có được không?"
Vành tai ta đỏ bừng, gật gật đầu.
Giây tiếp theo, đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Má áp sát lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của hắn, ta có thể nghe rõ nhịp tim đập như gióng trống của hắn.
Hóa ra..... hắn còn khẩn trương hơn cả ta.
Ta không kìm được mà cong khóe môi.
Cố Khước hơi nới lỏng vòng tay, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy đôi môi đỏ mọng của ta ".....Còn nụ hôn thì sao?"
A? Bây giờ sao? Mặt ta đỏ bừng như muốn bốc khói, há miệng mà không thốt nên lời.
"Trả lời ta."
Cánh tay hắn ôm lấy eo ta siết chặt, ánh mắt đầy thúc ép.
Ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm vừa định mở miệng: "Nhưng"
"Ưm!"
Đôi môi đã bị hôn lấy một cách cuồng nhiệt.
Hắn như sợ ta đổi ý, dùng nụ hôn sâu lấp đầy miệng ta, m** l*** d** d** nghiền ngẫm, mang theo nỗi khát khao và nhiệt huyết bị đè nén suốt bao năm qua.
Ta mở to mắt, rồi lại chậm rãi khép lại, ngượng ngùng đáp lại hắn.
Một nụ hôn kết thúc, hơi thở cả hai đều đã hỗn loạn.
Cố Khước lại một lần nữa ôm chặt ta vào lòng, đầu vùi vào hõm vai ta, đôi môi mỏng mấp máy, như thể đang tích tụ hết thảy dũng khí.
Sau đó, ta nghe thấy giọng nói cực nhẹ của hắn, mang theo một chút run rẩy đầy mong chờ "Nếu ta nói....."
"Ta thích nàng."
"Cũng có thể sao?"
27
Trong rừng rậm trên sườn núi cách đó không xa.
Nữ hoàng cất chiếc gương Khuy Viễn Ngọc đi, trên mặt treo nụ cười hài lòng của bậc trưởng bối "Quá tam ba bận, lần này cuối cùng cũng thành! Tốt tốt tốt....."
Người liếc nhìn kẻ phía sau, kẻ đang ôm bụng dưới đau đớn quỳ rạp xuống, không nhịn được cười "Làm tốt lắm, tuy cái giá phải trả hơi thảm khốc. Ngươi muốn ban thưởng gì?"
Tên "giặc" ngẩng đầu cười "Bệ hạ, cú đá đó của Trưởng công chúa điện hạ..... hạnh phúc nửa đời sau của vi thần e là khó giữ."
"Cầu bệ hạ ban cho một 'nửa đời sau'..... có được không?"
Nữ hoàng ngẩn người, nhướng mày: "Ngươi muốn làm thái giám?"
"Không không không!"
Tên "giặc" run bắn người, vội vàng xua tay, cười đầy ẩn ý "Vi thần muốn được hầu hạ bên cạnh quân vương, nhưng..... không phải với thân phận thái giám."
Nữ hoàng thấy hắn thân thủ không tệ, lại còn thú vị như vậy "Chuẩn tấu. Từ hôm nay, thăng ngươi làm Thống lĩnh Ngự tiền thị vệ."
"Tạ ơn bệ hạ!"
28
Gió núi xuyên qua đình viện, nhưng chẳng thể thổi tan sự nóng bức giữa chúng ta.
"Nếu ta nói, ta thích nàng, cũng có thể sao?"
Giọng Cố Khước rất nhẹ, mang theo một chút run rẩy vì căng thẳng.
Ta lập tức đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực hắn "Chàng, chàng chẳng phải đã nói ra rồi sao....."
"Đừng lừa ta....." Cố Khước siết chặt cánh tay, giọng nói gần như cầu khẩn "Cho ta một lời khẳng định..... cầu nàng!"
Cảm nhận được đôi cánh tay đang ôm chặt lấy ta khẽ run rẩy, tim ta thắt lại, một đoạn ký ức đã mất đột nhiên ùa về
Đêm cung biến đó, một tên phản binh hung ác cười gằn nắm lấy cổ tay ta.
Ta không sao thoát ra được, sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân, buồn nôn muốn ói.
Chính Cố Khước khi đó mới tám tuổi đã lao tới, chém đứt tay gã đàn ông kia, kéo ta trốn vào góc tối.
Tiếng bước chân của quân phản loạn đến gần, bản thân hắn cũng sợ đến phát run, nhưng vẫn dùng đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy ta "Đừng, đừng sợ..... có ta ở đây."
Ta vốn đã sợ đến ngây người, dựa vào vòng tay run rẩy của hắn, chẳng hiểu sao lại thấy an tâm.
Hóa ra.....
Là bắt đầu từ lúc đó.
Tại sao sự đụng chạm của những người đàn ông khác đều khiến ta kháng cự?
Tại sao chỉ có Cố Khước mới có thể khiến ta an tâm?
Mọi thứ đều đã có câu trả lời.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
