Chương 9

"Cái gì?"

"Nàng vừa rời tiệc, ta liền đi theo ngay sau đó." Cố Khước rũ mắt xuống, như thể cực kỳ không muốn hồi tưởng "Ta thấy nàng đá văng một tên đăng đồ tử, vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy nàng lao vào lòng một tên Vũ Lâm Vệ... rồi thân mật rời đi."

"Ta tưởng nàng đã có người trong lòng, nên đã rời đi trong đêm trở về biên quan."

"Vũ Lâm Vệ?" Ta ngẩn người, cố sức hồi tưởng, vỗ mạnh vào trán ".....Đó là Tần Tứ mà! Lúc đó nàng ấy còn chưa được phong tướng."

Cố Khước đột ngột ngẩng đầu: "Tần Tứ?!"

Trên mặt hắn lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngơ ngác, cuồng hỉ, hối hận... cuối cùng nghiến răng nghiến lợi "Hèn gì lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, ta đã thấy ngứa mắt!"

32

Ta vừa tức vừa buồn cười "Trách ngươi không có mắt lại không có miệng! Túi thơm này, vốn là đêm ba năm trước ta muốn tặng cho ngươi."

"Thật sao?" Mắt hắn sáng rực, nắm chặt túi thơm thu vào trong ngực: "Đây không phải là mơ chứ....."

Ta nhéo hắn một cái: "Đau không?"

Hắn đau đến bật cười: "Là thật, không phải mơ. Hạc nhi nhẹ tay chút."

Ta lườm hắn một cái, chỉ vào giá bày đồ cổ "Ngươi đã có ta trong lòng, vì sao mỗi lần chỉ gửi đồ vật? Trong thư cũng không viết thêm vài câu. Ngươi không quan tâm ta sao? Ngươi có biết, ta lo lắng cho ngươi đến nhường nào....."

Lời còn chưa dứt, đã bị hắn nhào tới ôm ngang eo "Sao có thể không quan tâm!"

Hắn siết chặt cánh tay, gối đầu lên hai đầu gối ta, giọng khàn khàn "Năm năm biên quan, ta dựa vào chinh chiến để làm tê liệt bản thân, mới có thể đè nén nỗi nhớ nhung đ.i.ê.n cuồng. Không biết bao nhiêu lần sắp không chống đỡ nổi, vừa nghĩ tới nàng, nghĩ tới lời hứa bảo vệ giang sơn, lại từ trong biển m.á.u núi thây bò dậy."

"Mỗi lần cầm bút, đều có ngàn lời muốn nói, muốn hỏi nàng sống có tốt không, có bị triều thần làm khó dễ nữa không, có..... thỉnh thoảng nhớ tới ta hay không."

"Nhưng ta không dám viết. Sợ bản thân tử trận nơi sa trường chỉ để lại nàng đau lòng; lại càng sợ viết nhiều, sẽ không kiềm chế được nỗi nhớ, vứt bỏ tất cả, chạy về gặp nàng."

Sống mũi ta cay cay, đau lòng v**t v* đôi mày của hắn.

"Ngươi bắt đầu..... thích ta từ khi nào?"

"Từ lúc bắt đầu."

"Không phải chứ, ngươi cũng quá già dặn rồi đó?" Ta chọc chọc vào mặt hắn: "Khi đó chúng ta mới bao nhiêu tuổi?"

Cố Khước cười khẽ ngẩng đầu, nhìn lên ta, ánh mắt đầy mê hoặc "Ồ? Chỉ trách năm đó Điện hạ năm tuổi đã trêu chọc thần trước."

Hắn nắm lấy tay ta kéo lại gần, nhẹ nhàng v**t v*, giọng nói ám muội "Thần nhớ rất rõ, lúc đó nàng l**m sạch vụn đường trên tay mình vẫn chưa đã, liền ghé sát vào m*t ngón tay thần, giống như thế này....."

Nói đoạn, hắn nhìn chằm chằm ta, cười xấu xa thè lưỡi, ngậm đầu ngón tay ta vào trong miệng.

!!!

M.á.u toàn thân ta dồn l*n đ*nh đầu, nhào tới đè hắn xuống "Cố Khước to gan, dám phạm thượng! Xem bổn cung xử lý ngươi ngay tại chỗ!"

Vội vàng cuống cuồng kéo đai lưng hắn, khi ngoại bào bung ra ta lại khựng lại

Trên ngực hắn đầy những vết sẹo sâu nông, nhìn mà kinh tâm động phách.

Đêm qua đèn mờ tình mê, ta lại không để ý.

Tim đau như bị bóp nghẹt, đầu ngón tay run rẩy v**t v* những vết sẹo đó.

Thân thể hắn hơi cứng lại.

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo dữ tợn đó, giọng nghẹn ngào "Cố Khước, sau này..... đừng rời xa ta nữa."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, lật người đè ta xuống, đáy mắt d*c v*ng nóng bỏng: "Ừm."

Nụ hôn nặng nề rơi xuống "Cho dù nàng có đuổi, ta cũng không đi nữa."

33

Ta và Cố Khước đều là lần đầu nếm trải tình ái, một khi tâm ý tương thông, liền như hạn lâu gặp mưa rào, không thể kìm lòng.

Cố Khước dù sao cũng là thể phách tôi luyện qua nhiều năm sa trường, thể lực kinh người.

Ban đầu ta còn miễn cưỡng ứng chiến, về sau thật sự không chống đỡ nổi "trường kỳ ác chiến" của hắn.

May nhờ Mẫu hoàng "chu đáo", sai người đưa tới canh bổ thực phẩm.....

Thế là, Trưởng công chúa Đại Vân và Trấn quốc đại tướng quân, cả hai cùng nhau nghỉ chầu.

Trên dưới triều đình, những thoại bản phong lưu do họ tự tưởng tượng ra có thể viết được mười tám cuốn.

34

Hai ngày sau, Mẫu hoàng mới thả hai người chúng ta ra.

Vừa lên triều sớm, Nữ hoàng đã hớn hở tuyên bố hôn sự của ta và Cố Khước.

Cả triều xôn xao, lời chúc mừng vang lên khắp nơi Trữ quân đại hôn, nội cung ổn định, giang sơn vững vàng, tự nhiên là đại hỷ.

Tuy cũng có người đau lòng ảm đạm cúi mắt, cũng có người tính toán thất bại lộ vẻ không vui, nhưng không ai dám làm mất hứng Mẫu hoàng.

Thế nhưng.

Thông thường lúc này luôn có một chữ "thế nhưng".

Ngự sử Chu lão đầu bước ra, vẻ mặt lo nước lo dân "Bệ hạ! Cố tướng quân nếu thượng chủ, chính là tương lai Hoàng phu, lẽ ra nên thường xuyên bên cạnh quân vương. Tướng quân lại mang trọng trách biên quan, việc này..... chẳng phải là khó xử sao?"

Trong điện lặng ngắt.

Hừ, giờ mới biết khó xử sao? Lúc trước thúc giục hôn sự, người có giọng to nhất cũng chính là ngươi!

Đây rõ ràng là ép Cố Khước: hoặc là giao binh quyền làm phò mã, hoặc là nắm binh quyền thì đừng thượng chủ.

Ta thầm cười lạnh, đang định mở miệng, Cố Khước đã vững vàng bước ra, thân hình thẳng tắp, giọng nói trầm ổn "Chu Ngự sử lo xa rồi."

"Biên quan, phó soái có thể chỉ huy thường nhật. Binh quyền, thần ở kinh thành cũng có thể nắm giữ. Nếu chiến sự nổ ra, thần tất sẽ thân chinh, tuyệt không chậm trễ!"

Hắn nghiêng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt rực cháy, đanh thép "Trưởng công chúa là người thần yêu nhất đời này, thần tất phải thượng! Biên quan an định là chức trách của thần, thần tất phải giữ! Đây là vẹn cả đôi đường."

Chu Ngự sử bị câu "ta muốn cả hai" thẳng thắn này của hắn làm cho nghẹn họng, tức đến mức giậm chân "Hay, hay cho một câu vẹn cả đôi đường! Cố tướng quân, dã tâm này đến diễn cũng không thèm diễn nữa sao? Vừa muốn binh quyền vừa muốn thượng chủ! Nếu sau này ngươi sinh lòng dị chí, thế lớn khó chế, chẳng phải là lặp lại tai họa cung biến mười lăm năm trước sao!"

Hai chữ "cung biến" đâm vào ta, Mẫu hoàng và Cố Khước, sắc mặt cả ba cùng trầm xuống.

Ta bước lên một bước, đứng sóng vai cùng Cố Khước "Ngự sử đại nhân đã nhắc đến cung biến, thì nên nhớ kỹ, năm đó chính là vì trung lương bị nghi ngờ, binh lực phân tán, mới để nghịch tặc có cơ hội thừa cơ!"

Ta nhìn thẳng Chu Ngự sử, từng chữ từng chữ "Càng nên nhớ kỹ, là Cố lão tướng quân lấy mạng hộ giá, tử trận trước điện! Là Cố Khước khi đó mới tám tuổi đã liều chếc cứu bổn cung!"

"Nay hắn vào sinh ra tử nhiều năm mới đổi lại được thái bình cho Bắc cảnh, ngươi lại gọi lòng trung thành, chân tâm của hắn là dã tâm?"

Ta quét mắt qua vài vị quyền quý đang ánh mắt lấp lánh, ánh mắt chợt lạnh "Hay là nói..... ngươi vội vã như vậy, không phải vì giang sơn, mà là thay cho vị 'tài tuấn' nào đó, đến thăm dò hư thực vị trí bên cạnh bổn cung?"

Chu Ngự sử mặt cắt không còn giọt m.á.u, quỳ sụp xuống: "Điện hạ! Lão thần tuyệt đối không có tâm tư đó!"

"Được rồi."

Mẫu hoàng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt quét qua cả điện, khi rơi trên người ta, lóe lên tia tán thưởng "Lòng trung thành của các ngươi, trẫm đều nắm rõ. Mười lăm năm trước, trẫm đã hiểu rõ, nghi người không dùng, dùng người không nghi!"

"Cố khanh là trụ cột của Vân Quốc ta, tuyệt đối không thể lay chuyển!"

"Mà trẫm sớm đã có chỉ dụ, người được Trưởng công chúa ưu ái sẽ được phong làm phò mã, quân vô hí ngôn!"

Mẫu hoàng chậm rãi đứng dậy "Truyền chỉ. Quân vụ biên quan do phó soái tạm thời chỉ huy. Cố Khước tấn phong làm 'Thiên hạ binh mã đại nguyên soái', tổng lĩnh binh sự toàn quốc, ở lại kinh thành, nắm giữ cơ mật."

Cả điện lặng đi ba giây, sau đó bùng nổ.

Thiên hạ binh mã đại nguyên soái!

Mẫu thân ta thật dám ban cho mà!

Tất nhiên, Người dám ban, chúng ta tự nhiên dám nhận!

"Thần, Cố Khước, lĩnh chỉ!"

"Đời này tất lấy tính mạng, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ Điện hạ, không phụ sự tin tưởng của Bệ hạ hôm nay!"

\ Xem này, đây gọi là, giang sơn và người, ta đều muốn.

HẾT

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.