Chương 6

Nhìn bộ dạng thảm hại của người bạn vốn dĩ luôn phóng khoáng bất kham, mở miệng là tự nhận "vạn hoa lướt qua thân, lá không vương chút nào" này, trong lòng ta nhất thời lại thấy hơi buồn cười.

Đúng là nhân quả tuần hoàn mà.

"Cớ sao ngươi lại đi trêu chọc hai vị biểu đệ của ta thế?"

Ta nhướng mày: "Điều này đi ngược lại với nguyên tắc 'mỗi lần chỉ thả thính một người' của ngươi rồi đấy."g

"Điện hạ!" Tế Vũ bước nhanh vào, trên mặt mang theo biểu cảm vi diệu "Thế tử và Nhị công tử của Ninh Vương phủ... cầu kiến ạ."

"Nhanh thế á?!" Tần Tứ như bị sét đánh ngang tai, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân ta "Cầu xin nàng đấy điện hạ! Hãy giúp ta trốn khỏi hai tên chủ nợ đó trước đã! Chuyện sau này ta sẽ từ từ giải thích với nàng sau!"

Nhìn bộ dạng nhát gan của nàng, ta vừa giận lại vừa buồn cười.

Thôi vậy, ở lại với nàng ấy... nhân tiện cũng để sắp xếp lại mớ bòng bong của chính mình.

21

Sơn trang u tĩnh ở ngoại ô.

"Cho nên, ta thật sự bị ma xui quỷ khiến rồi!"

Tần Tứ ngửa cổ nốc cạn một chén rượu, tiếp tục kể lể trong nước mắt "Hai kẻ đó trông y hệt như đúc! Mặc dù nhìn kỹ thì khí chất khác nhau, nhưng lúc đó đèn mờ rượu ngấm..."

"Hơn nữa, hắn là một đại nam nhân cơ mà, nếu đã không muốn chẳng lẽ không thể đẩy ta ra sao? Thế mà hắn lại nửa đẩy nửa thuận theo bầu không khí mà xuôi theo luôn chứ lị..."

"Lại còn nói cái gì mà 'thân thể chàng và ta rất ư tâm đầu ý hợp'..."

Tay đang cầm chén rượu của ta bỗng run lên.

Thuận theo không khí? Thân thể tâm đầu ý hợp?

...Tối qua ta và Cố Khước, chẳng phải cũng thế sao?

"Điều vô lý nhất chính là!"

Tần Tứ nện mạnh xuống bàn, phẫn uất nói: "Vân Chấp Ngọc ban đầu vốn dĩ có thể đường hoàng kết thúc trong êm đẹp..."

"Nhưng cái tên đệ đệ Vân Chiết Phong của hắn, vậy mà lại định giữ gìn sự trong trắng cho đến đêm tân hôn!"

"Lại bị ta phá mất rồi! Ngươi dám tin không? Thời buổi này ngoại trừ cái tên lão nam nhân đồng trinh Cố Khước ra, lại thực sự có nam nhân thủ thân như ngọc á?!"

Pặc.

Chén rượu trong tay ta rơi xuống đất.

Cố Khước... thủ thân như ngọc?

Vậ... vậy hành vi tối qua của ta, há chẳng phải chẳng khác gì cướp đoạt sao?!

Tần Tứ vẫn đang gào khóc: "Bây giờ bọn họ ép ta phải chịu trách nhiệm, ta phải làm sao đây điện hạ..."

Ta cầm chén rượu mới lên, tâm thần bất định.

Ta cũng rất muốn biết bản thân mình phải làm sao đây này!

"Cố Khước! Sao huynh lại tới đây?!"

Tần Tứ hét lớn một tiếng, dọa ta giật mình run tay một cái.

Chén rượu lại rơi lần nữa

Một bàn tay to lớn rõ từng khớp xương vươn ra từ bên cạnh ta, vững vàng đỡ lấy chén rượu.

Ta nghiêng đầu nhìn sang.

Cố Khước không biết đã đứng lặng sau lưng ta từ lúc nào, y phục thường ngày màu đen, dáng người thẳng tắp, sắc mặt hơi lạnh.

Chàng đến từ lúc nào vậy?!

Tim ta bỗng chốc hẫng một nhịp.

22

Cố Khước không nhìn ta, chỉ nhẹ nhàng đặt chén rượu lại trên bàn, lạnh mặt nhìn Tần Tứ "Ngươi thật biết trốn, tự mình gây ra họa, lại kéo Điện hạ vào cuộc là có ý gì?"

Tần Tứ đang bực bội, nghe vậy liền xù lông "Liên quan gì đến ngươi! Đồ nam tử không hiểu tình ái, kẻ chỉ biết giếc người không ghê tay!"

Ánh mắt Cố Khước sắc lạnh: "Còn hơn ngươi đi khắp nơi gieo tình mà không chịu trách nhiệm!"

.....Sao hai người họ lại cãi nhau nữa rồi.

Ta ngồi ở giữa, nhìn gương mặt căng thẳng của Cố Khước, lòng thấy hơi buồn bực.

Chàng chẳng thèm nhìn ta.

Từ lúc đến đây tới giờ, một lần cũng không nhìn thẳng vào ta.

Khoan đã, tại sao ta lại phải để ý việc chàng có nhìn ta hay không?

Sự để tâm xa lạ này khiến chính ta cũng phải ngẩn người.

Trước kia ta bài xích mọi sự đụng chạm của nam tử, càng không thèm đoán tâm tư của họ. Nhưng hiện tại...

Ta muốn chàng nhìn ta.

Muốn lại gần chàng.

Thậm chí... còn muốn chạm vào tay chàng lần nữa.

Bàn tay ấy giơ lên, lạnh lùng gạt đi cú đấm say xỉn của Tần Tứ.

"Xem ra hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ không biết chữ 'trách nhiệm' viết thế nào!" "Sợ ngươi chắc! Đến đây!"

Hai người họ quyền cước tung bay, vậy mà thực sự đánh nhau trong sân.

Ta ngồi một bên, nhìn hai người họ qua lại đánh nhau náo nhiệt...

Chợt nhớ tới lúc nhỏ mình và Cố Khước cũng từng như vậy, sau này lại dần xa cách.

Trong lòng bỗng trào dâng một nỗi chua xót xa lạ.

Ta vậy mà... đang ghen sao?

23

Ta lại ghen tị vì Tần Tứ có thể tự nhiên giao đấu, đụng chạm với chàng như vậy, dù là đang đánh nhau

Còn là kiểu đau đớn ấy nữa.

Nhận ra nỗi ghen tuông vô lý này của bản thân, mặt ta nóng bừng, vội vàng cầm chén rượu lên.

"Sao mặt nàng lại đỏ như vậy?" Cố Khước dừng tay trước, ánh mắt rơi trên mặt ta.

Tần Tứ cũng ghé lại gần: "Điện hạ không khỏe ở đâu sao?"

"Không, không sao," ta lúng túng cúi đầu, "Có lẽ là... hơi men bốc lên rồi."

Nói rồi liền nâng chén lên che giấu.

Cố Khước đưa tay giữ lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng rút chén rượu đi "Nếu đã vậy, đừng uống nữa."

Đầu ngón tay chàng chạm vào da thịt ta, ấm áp, khô ráo.

Hơi thở ta nghẹn lại.

"Đúng vậy Điện hạ... Ơ?" Tần Tứ vốn đang gật đầu phụ họa, ánh mắt bỗng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cổ ta: "Sao chỗ này của Điện hạ lại đỏ một mảng thế kia?"

Nói rồi liền ghé sát vào muốn vạch cổ áo ta ra xem.

!!!

Ta hoảng hốt, vội nắm chặt cổ áo, cười gượng xua tay "Là... là do muỗi rừng cắn! Đúng, muỗi! Hung dữ lắm!"

Tần Tứ bán tín bán nghi rụt tay lại.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lén ngước mắt lên

Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cố Khước.

Bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc liền hiểu ra, đó đâu phải là muỗi cắn.

Rõ ràng là dấu vết chàng để lại khi ân ái đêm qua.

Cả hai cùng đỏ mặt, vội vàng tránh ánh mắt nhau.

"Ơ??" Tần Tứ quay đầu lại, phát hiện Cố Khước cũng đỏ mặt, nheo đôi mắt say xỉn nghi hoặc nói "Cố Khước, ngươi không uống rượu, mặt đỏ cái gì? Thiết thụ khai hoa à?"

Cố Khước chột dạ ho khan một tiếng, cầm chén rượu vừa tịch thu từ chỗ ta, ngửa đầu uống cạn.

Ánh mắt như cáo của Tần Tứ đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta, hít một hơi "Hửm? Ta ngửi thấy... mùi vị mập mờ rồi?"

Ta căng thẳng cúi đầu.

Cố Khước vung tay, chén rượu bay về phía Tần Tứ, bị nàng bắt lấy.

Cố Khước lạnh lùng nói "Tần tướng quân thật có nhàn tâm nhỉ?"

"Bệ hạ đã ban hôn rồi."

"Hai vị tân lang tương lai của ngươi đang phong thành tìm người đấy. Nếu không tìm thấy..."

Chàng khựng lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Sáng mai thiết triều, tự cầu nhiều phúc đi."

"Cái, cái gì?!"

Sắc mặt Tần Tứ trắng bệch, chén rượu "loảng xoảng" rơi xuống đất "Không được mà, Bệ hạ"

Nàng gào lên một tiếng, không màng đến chuyện khác nữa, vội vàng cáo từ, thúc ngựa về thành.

Trong sân trong chốc lát chỉ còn lại hai người chúng ta.

Đêm đã khuya, gió núi se lạnh.

"Thần tiễn Điện hạ về phủ."

Cố Khước xoay người đi về phía chỗ buộc ngựa, vẫn như cũ... không nhìn ta.

Ta nhìn bóng lưng xa cách của chàng, ngọn lửa trong lòng "bùng" lên.

Đêm qua thân mật như vậy, giờ đây lại đến nhìn ta một cái cũng không?

Chẳng lẽ thực sự như ta nghĩ... chàng chỉ là bị ép buộc?

"Cố Khước!"

Ta đuổi theo, đang định chất vấn

Cổ tay đột nhiên bị chàng nắm chặt, cả người bị kéo vào lồng ngực ấm áp vững chãi của chàng!

Gần như cùng lúc đó, trong rừng hàn quang lóe lên!

Mười mấy bóng đen vung đao lao ra, bao vây chúng ta vào giữa!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.