Chương 5

Đến khi mở ra lần nữa, cảm xúc trong đáy mắt đã đè nén xuống hơn nửa.

Hắn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn "Đã vậy, thì thần..... mạo phạm rồi."

Hương lộ hơi lạnh đổ vào lòng bàn tay hắn, hương thơm thanh ngọt lập tức lan tỏa.

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ đặt lên bả vai ta.

Ta khẽ run lên một cách khó nhận ra.

Nhưng..... không tránh né.

Bàn tay Cố Khước ấm áp rộng lớn, mang theo vết chai mỏng do nhiều năm cầm kiếm.

Khi nó hoàn toàn phủ lên vai ta, chậm rãi xoa bóp

.....thậm chí, thật sự, không hề buồn nôn.

Thậm chí..... còn rất dễ chịu.

Ta nhắm mắt lại, cơ thể cứng ngắc dần thả lỏng dưới những ngón tay hắn, hô hấp cũng vô thức nhẹ đi.

Động tác của hắn dần trở nên táo bạo, đôi tay từ vai cổ thong thả trượt ra sau lưng, lực đạo ở các đốt ngón tay không nhẹ không nặng.

Xoa, nắn, ấn, bóp, mỗi cái chạm đều khiến gân cốt người ta mềm nhũn.

Không được..... dễ chịu quá.....

Ta không nhịn được, khẽ "hừ" một tiếng.

"Không thoải mái sao?" Giọng hắn bỗng áp sát lại, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai ta.

".....Không có," giọng ta hơi bồng bềnh, "Tay ngươi..... rất ấm, rất dễ chịu."

"Lực đạo thế này vừa vặn không?"

"Ừ."

Tay hắn tiếp tục chuyển xuống dưới, hơi tăng thêm lực ở hõm eo ta, ấn một cái

!!!

Một trận run rẩy tinh tế xa lạ từ nơi hắn chạm vào trồi lên, quét qua toàn thân như dòng điện.

Ta hoảng loạn c*n m** d***, vành tai đỏ bừng, thân thể mềm nhũn suýt ngồi không vững.

"Cố Khước....." Ta khẽ gọi hắn, trong giọng nói mang theo sự mềm mại mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

"Thần, có."

Hơi ấm kỳ lạ trong không khí càng thêm nồng đậm, hòa quyện với khí thế lạnh lùng sắc bén trên người hắn.....

Ngửi vào khiến lòng hoảng hốt, đầu óc mơ màng.

"Là do hương lộ sao? Từ lúc nãy....." Giọng Cố Khước vô cùng trầm khàn, đè nén cảm xúc cuồng nhiệt "Trên người nàng có một mùi hương ngọt ngào rất dễ chịu."

Hơi thở của hắn phả vào sau gáy ta, nóng bỏng dồn dập.

"Thật muốn nếm thử....."

Giây tiếp theo, toàn thân ta bỗng bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau!

"Hả?!" Ta khẽ kêu lên một tiếng, rơi vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của hắn.

Môi lưỡi ấm áp không báo trước mà rơi xuống sau gáy ta.

Không giống một nụ hôn, mà giống như đang thưởng thức, mang theo sự ẩm ướt thiêu đốt cùng tiếng run rẩy.

Ta toàn thân run lên, cơ thể mềm nhũn.

18

Cố Khước nhân đà kéo ta ngã xuống giường, chống người ở phía trên, hô hấp dồn dập, d*c v*ng trong đáy mắt gần như muốn nuốt chửng ta.

"Ngọt quá....." Hắn như mất đi lý trí, những nụ hôn vụn vặt dày đặc rơi bên cổ, bờ vai ta, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng nỗi khát khao đè nén nhiều năm.

Không, không đúng lắm! Chẳng lẽ trong hương lộ có mê tình dược?

Ta đáng lẽ phải nghĩ tới từ sớm, mẫu hoàng sao có thể có tâm tư thuần túy kêu chúng ta xoa bóp chứ?

Ta hoảng loạn khôn cùng, hô hấp rối loạn, theo bản năng đẩy hắn: "Đợi, đợi chút đã! Cố Khước!"

Sức nặng trên người đột nhiên nhẹ bẫng.

Cố Khước phắt dậy chống người lên, nhanh c.h.óng lùi ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thái dương rịn mồ hôi hột.

Hắn giơ tay che kín mắt, không dám nhìn ta nữa, trong giọng nói đầy vẻ áy náy và khắc chế "Vi thần thất thố..... hãy dừng lại ở đây thôi."

Điện tẩm thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng th* d*c hỗn loạn đan xen của hai ta, và sự mập mờ không sao xua tan trong không khí.

"Nếu còn tiếp tục....." Giọng hắn run rẩy, "Thần sợ rằng..... sẽ không kìm chế được nữa."

Ta nằm trên nhuyễn tháp, khẽ th* d*c, mặt ánh đào hoa, ánh mắt lóng lánh nước.

Nhìn đại tướng quân uy nghiêm lạnh lùng ngày thường, giờ phút này lại che mặt không dám nhìn ta, vành tai đỏ bừng, ngay cả đầu ngón tay cũng đang hơi run rẩy.....

Trong lòng ta dâng lên một thứ niềm vui thích..... khó tả.

Không muốn dừng lại ở đây.

Nhưng chưa đợi ta suy nghĩ kỹ, Cố Khước đã xoay người ngồi dậy, giọng khàn khàn: "Vi thần..... cáo퇴!"

Hắn muốn đi.

Hắn lại muốn rời xa ta!

Đại não còn chưa kịp lý giải, tay đã ra động tác trước một bước

Ta tóm chặt cổ tay hắn, kéo hắn trở lại trước mặt mình.

"Không cho phép đi!"

Cố Khước cứng đờ cả người, ngạc nhiên: ".....Điện hạ?"

"Lúc nãy....." Giọng ta càng lúc càng nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng, "Ta chỉ giật mình thôi."

"Không phải chán ghét."

Cố Khước trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt ươn ướt của ta.

Hồi lâu, mới khàn giọng hỏi: "Cho nên..... là thích?"

"Ta, ta không biết!" Ta thẹn thùng quay mặt đi. "Không biết?" Cố Khước cúi đầu, đôi môi mỏng gần như dán sát vào vành tai ta, hơi thở nóng bỏng, trong giọng nói lộ ra một tia cười nhạt rất khẽ, "Vậy..... phải làm sao cho phải đây?"

Ta vừa thẹn vừa gấp, thốt lên "Nếu, nếu thử lại lần nữa..... có lẽ sẽ biết thôi!"

Cố Khước ngẩn người, không kìm được mà bật cười trầm thấp.

"Không được cười!" Ta thẹn quá hóa giận đấm vào bả vai hắn, nhưng lại bị hắn trở tay khóa chặt cổ tay.

"Được, không cười."

Giọng hắn trầm xuống, d*c v*ng trong đáy mắt lại bùng cháy, còn dữ dội và nóng bỏng hơn trước.

Hắn cầm bình ngọc, lại lần nữa đổ hương lộ ra, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, một lần nữa v**t v* bả vai ta, từng chữ từng câu, trầm thấp quyến luyến "Vậy thì....."

"Thử cho đến khi nàng biết thì thôi."

19

Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời ta vắng mặt buổi thiết triều sớm!

Mỹ sắc làm lỡ nước! Người xưa không lừa ta.

Lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Ta nằm liệt trên giường nhìn chằm chằm nóc giường, khung cảnh đêm qua không kìm được mà phát lại trong đầu

Bàn tay nóng bỏng của Cố Khước, nụ hôn rơi bên cổ ta, tiếng th* d*c bị nén lại của hắn, cùng câu nói "Thử cho đến khi nàng biết thì thôi".....

Cùng với những chuyện xảy ra sau đó, những chuyện còn thẹn thùng hơn và... thoải mái hơn nữa.

Ta thẹn đến mức vùi mặt vào gối.

Thảo nào mẫu hoàng lại bảo rằng hương lộ kia "dùng để ăn cũng không sao" tối qua Cố Khước cứ ấn rồi xoa rồi bắt đầu l**m, có lúc ta đã sợ hắn sẽ nuốt chửng luôn cả người ta.

Thật sự tò mò hương lộ đó ngon đến thế sao?

Thế là ta bèn l**m môi hắn một cái... ừm, ngọt thật đấy, ngọt hơn cả kẹo hồ lô.

Chỉ là cử động này hình như đã k*ch th*ch hắn, hắn há miệng cắn ta, phục vụ càng thêm nhiệt tình...

Đêm nay cuối cùng ta cũng biết, hóa ra da thịt kề cận lại có thể khiến người ta thoải mái đến mức gần như tan chảy!

Sau đó ta ngất lịm đi lúc nào không hay...

Phải công nhận thể lực của Cố Khước thật tốt, thức trắng cả một đêm, vậy mà trời chưa sáng đã có thể tắm rửa thay y phục, bước đi vững chãi đúng giờ vào triều rồi!

Còn ta, mệt đến mức ngủ một mạch đến tận khi tan buổi thiết triều sớm.

Cũng tốt, chủ yếu là ta không biết phải đối mặt với Cố Khước thế nào.

Tính ra, ta nên chịu trách nhiệm với hắn.

Dẫu sao thì cũng là ta ra lệnh, là ta kéo hắn lại không cho đi, hơn nữa... ta cũng đã lấy đi sự trong trắng của hắn rồi.

Hay là, thuận theo thánh ý của mẫu hoàng mà cưới hắn luôn nhỉ?

Nhưng liệu hắn có đồng ý không?

Ta có chút chột dạ.

Rõ ràng hắn chỉ vì uy quyền của trưởng công chúa ta và tình nghĩa thanh mai trúc mã nên mới hùa theo cái "thí nghiệm xoa bóp" hoang đường này phải không?

Nhắc mới nhớ, các cô nương ở Vân Quốc ngưỡng mộ hắn có thể xếp hàng vòng quanh hoàng thành ba vòng, cớ sao hắn vẫn lẻ bóng cho đến tận bây giờ?

Tần Tứ từng nói, Cố Khước đến nay vẫn còn là nam tử thuần khiết...

Chẳng lẽ!

Một ý nghĩ kinh hoàng xẹt qua đầu

Hắn sẽ không có... sở thích đoạn tụ chứ nhỉ?!

Thảo nào phục vụ ta cả một đêm, vậy mà lại không đi đến bước cuối cùng!

Lại còn nói cái gì mà sợ làm tổn thương ta, hắn sẽ tự giải quyết.

Nhưng thực ra là vì... không được sao?!

Cái này cái này... thế này thì phải làm sao đây?

Người nam nhân duy nhất mà ta có thể chạm vào, lại là một kẻ đoạn tụ ư?!

Ta cuộn tròn trong chăn lăn qua lộn lại, hệt như con sâu bị chiên trong chảo dầu.

"Ầm !!!"

Cửa phòng bỗng nhiên bị tông tung lên.

20

Ta cứ ngỡ là mẫu hoàng bãi triều đến để "nghiệm thu thành quả", sợ đến mức rụt cổ lại, nhanh c.h.óng nhắm nghi mắt giả vờ ngủ.

Nào ngờ người tới mang theo một trận cuồng phong lao thẳng tới giường, tóm lấy ta cùng chăn lôi dậy đ.i.ê.n cuồng lắc lư "Điện hạ! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Cứu thần với điện hạ ơi!!!"

Tần Tứ?

Ta bị lắc cho hoa mắt c.h.óng mặt: "Dừng dừng dừng! Đừng lắc nữa!"

Tần Tứ trân trân nhìn ta đang cuộn trong chăn, động tác khựng lại: "Khoan đã! Hôm nay điện hạ cũng không vào chầu á?"

Ánh mắt ta láo liên, ngượng ngùng dời tầm nhìn, lập tức phản ứng lại: "Cái gì gọi là 'cũng'? Ngươi cũng trốn triều đấy à?"

"Ta nào dám đi chứ!"

Tần Tứ buông ta ra, ngửa mặt lên trời kêu dài: "Công chúa tốt ơi, tỷ muội tốt ơi! Chỉ có nàng mới cứu nổi ta thôi!"

"Mau! Ban cho ta một đạo quân lệnh đày ta ra biên cương đi! Nhân lúc Cố Khước đang ở đó, ta đi cùng hắn..."

"Cái gì mà lộn xộn thế hả!" Ta kéo phắt nàng lại kẻ đang gấp đến mức xoay mòng mòng tại chỗ quát: "Nói, tiếng, người!"

Tần Tứ mang bộ dạng như trời sập xuống "Ta, ta lật thuyền rồi!"

"?"

"Chính là tối qua, ta uống say, chẳng cẩn thận... ngủ luôn Vân Chiết Phong!"

Vân Chiết Phong? Nhị công tử phủ Ninh Vương ấy hả?

Ta chấn động: "Ngươi không phải đang v* v*n đại ca hắn là Vân Chấp Ngọc sao..."

"Vấn đề nằm ở đây chứ lị!" Tần Tứ ôm đầu kêu gào "Ta ngủ nhầm người rồi! Lại đem đệ đệ coi là huynh trưởng mà... Giờ hai huynh đệ bọn họ cùng lúc bắt ta phải chịu trách nhiệm!"

"Đó chính là Ninh Vương phủ đấy! Ta sợ quá nên lén trốn khỏi tường nhà luôn, trốn đến tận bây giờ đây này!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.