Chương 2

Mặt ta đỏ bừng lên như lửa đốt, lật đật lăn lộn bò xuống, vồ lấy bộ y phục lụa bên bồn tắm quấn đại lên người, quay lưng cuộn tròn lại một góc.

Phía sau là tiếng động hắn đứng dậy "Nếu Điện hạ không có gì... thần xin cáo lui."

"Đứng lại!" Ta thốt lên theo phản xạ.

Nói xong liền hối hận.

Ta gọi hắn lại làm gì chứ?! Chê mất mặt chưa đủ sao?!

Bước chân hắn khựng lại.

Ta cắn môi, nhịn nửa ngày trời, cuối cùng nặn ra một câu "Chuyện tối nay... không được phép nói ra ngoài."

"Tuân mệnh."

"Còn nữa," ta siết chặt vạt áo, giọng nói nhỏ dần, "Ngươi... sao ngươi lại ở đây?"

"Bệ hạ nói, tâm trạng Điện hạ không tốt, cho nên lệnh cho thần... đến xem thử."

Mẫu, hoàng! ! !

Răng ta sắp cắn nát luôn rồi.

"Thế ngươi vào bằng cách nào?" Giọng ta mang theo chút hung dữ, "Bên ngoài không ai cản ngươi sao?"

".....Có," hắn khựng lại, "Nhưng các nàng ấy, lột giáp của thần ra, rồi để thần vào."

???

Ta phắt dậy nhìn quanh tứ phía.

Cố Khước vẫn đứng tại chỗ, toàn thân ướt sũng, chiến bào màu mực dán chặt vào thân hình cơ bắp rõ nét, những giọt nước theo c.h.óp tóc chảy xuống dưới. Hắn nghiêng mặt không nhìn ta, vệt đỏ ở vành tai lan thẳng đến tận cổ.

Mà trong ngoài tẩm điện trống trơn.

Mấy thị nữ thường ngày vẫn canh gác ban đêm, một bóng người cũng không thấy.

Được, rất tốt.

Mẫu hoàng, người đúng là thân mẫu của con.

Ta đỡ trán, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Một trận hư thoát ập đến, trước mắt tối sầm.

Điều cuối cùng ta nhớ được là cánh tay hắn đột nhiên siết chặt, và sự kinh hoảng hiện rõ trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng kia.

"Vân Tâm Hạc? Vân Tâm Hạc!!!"

.....Đã bao lâu rồi không nghe hắn gọi thẳng tên ta như vậy?

Thôi bỏ đi, ngất rồi tính sau.

Sáng hôm sau, ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, vén chăn nhìn thử

Y phục chỉnh tề.

Phù, may mà là mơ..... Khoan đã!

Sao trước ngực lại thấy mát lạnh, ta cúi đầu nhìn xuống

Bên trong không mặc tiểu y!!!

Ta nắm chặt cổ áo, đối mặt với hiện thực tàn khốc: Đêm qua không phải là mơ!

"Tế Vũ!"

Tế Vũ hớn hở lẻn vào: "Điện hạ tỉnh rồi ạ"

Ta lườm nàng: "Ngươi rốt cuộc là người của ta, hay là người của Mẫu hoàng!"

Tế Vũ lướt tới, quỳ xuống dập đầu, thề thốt một mạch "Tế Vũ sinh là người của Điện hạ! Tử là quỷ của Điện hạ! Vì hạnh phúc của Điện hạ mà chếc cũng không hối tiếc!"

.....Thôi bỏ đi, kẻ đầu sỏ là Mẫu hoàng.

Ta day day huyệt thái dương: "Thay y phục, sắp trễ buổi chầu sáng rồi." "Tuân lệnh!" Tế Vũ lại dâng lên một gói giấy dầu.

Ta nhướng mày, có ý gì đây?

Tế Vũ cười toe toét "Cố tướng quân để lại cho Điện hạ đêm qua, kẹo sa cúc mang từ biên quan về, ăn vào rất sinh tân chỉ khát."

Ta nếm thử một viên, chua chua ngọt ngọt.

Giống hệt xâu hồ lô ngào đường ta và hắn cùng chia nhau ăn khi lén trốn khỏi cung lúc nhỏ, ngồi xổm nơi đầu ngõ.

Khi đó ăn được một nửa thì bị bắt quả tang.

Trên xe ngựa hồi cung, ta l**m sạch vụn đường trên tay mình vẫn chưa đã, lại đưa tay sang m*t ngón tay Cố Khước.

Hắn tức đến đỏ mặt, đẩy mạnh ta ra.

Chậc, nhỏ nhen.

Ta quay lại vu khống, nói là hắn ép ta ăn.

Đêm đó Cố bá bá liền cho hắn một trận đòn.

Hôm sau hắn thế mà không cho ta chép bài tập nữa.

Khiến ta bị Thái phó quở trách.

Chúng ta khi đó, cùng trốn học bị phạt, cùng leo cây đánh nhau, cùng nướng khoai lang làm cháy cả thiên điện.....

Vô pháp vô thiên, vô ưu vô lo.

Cho đến năm ta bảy tuổi, một trận cung biến đã hủy hoại tất cả.

Phụ thân không còn, Cố bá bá cũng không còn. Khi ta tỉnh lại, Mẫu hoàng ôm lấy ta, bên cạnh đứng là Cố Khước đầy thương tích, không nói một lời. Sau đó, Mẫu hoàng lấy lý do "Trung liệt di cô, nữ hoàng bán tử" mà nuôi Cố Khước cùng ta lớn lên. Hắn cùng ta leo lên tường cung, ngắm nhìn ánh đèn khắp thành.

Ta ngoắc tay với hắn "Khước ca ca, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Mẫu hoàng và giang sơn này, được không?" Hắn mắt sáng rực, gật đầu thật mạnh "Thần, thề chếc theo hầu Điện hạ."

Từ đó, chúng ta không còn đùa nghịch, một lòng theo Thái phó học chính vụ, luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Ta ngay cả lúc ăn cũng ôm tấu chương, hắn lại càng đ.i.ê.n cuồng học văn luyện võ, trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất và tấm khiên vững chắc nhất của ta.

Cùng ta tranh luận với quần thần, giúp ta bày mưu tính kế, bảo vệ ta chu toàn từ trong ra ngoài. Chúng ta đã hứa, đợi ta trở thành Nữ hoàng, hắn sẽ làm Thừa tướng của ta.

Sau khi cập kê, Mẫu hoàng bắt đầu ngày nào cũng nhét công tử tuấn tú vào bên cạnh ta, khiến ta phiền đến đau đầu.

Muốn tìm hắn than vãn, hắn lại ngày càng xa cách.

Hắn không còn tranh luận với ta, chỉ làm việc theo lệ, thời gian ở võ trường ngày càng nhiều.

Còn ta, bận rộn thử nghiệm tân chính, lật lại án cũ..... dần dần trở thành trữ quân hoàn hảo trong mắt mọi người.

Chỉ là bên cạnh không có hắn, luôn cảm thấy trống trải một góc.

Ta vốn tưởng, hắn chí ở làm tướng quân chứ không phải Thừa tướng, cũng không sao.

Chỉ cần hắn ở lại bên cạnh ta, canh giữ Mẫu hoàng và giang sơn, lời hẹn ước thuở nhỏ cũng coi như giữ lời.

Ai ngờ hắn lại xin chỉ đi xa đến biên quan!

Ta hoảng loạn, từ khi biết chuyện, chúng ta chưa từng xa cách, sao hắn có thể nói đi là đi?

Ta kéo tay áo hắn, nước mắt không kìm được rơi xuống "Cố Khước, ngươi đã thề sẽ theo hầu ta! Ngươi không được đi! Biên quan nguy hiểm như vậy....."

Đó là lần duy nhất sau bảy tuổi, ta mất khống chế mà khóc lớn.

Hắn lại chỉ nói một câu: "Thần đã hứa với Điện hạ, bảo vệ giang sơn này, chưa từng thay đổi."

Phải rồi, bảo vệ giang sơn, không có nghĩa là phải bảo vệ ta.

Đêm đó hắn đợi đến khi ta khóc mệt mà ngủ th.i.ế.p đi, trời chưa sáng đã lặng lẽ rời đi.

Từ ngày đó, ta không bao giờ gọi hắn là "Khước ca ca" nữa. 8

"Điện hạ, mặc xong rồi ạ." Tiếng của Tế Vũ kéo ta về thực tại.

Ta đi tới giá gỗ đa bảo dựa tường trong tẩm điện.

Các ngăn trên giá đã đầy một nửa ngọc bích Gobi, búp bê vải xấu xí đáng yêu, đoản đao khảm ngọc, tàn quyển binh pháp cổ.....

Năm năm nay, mỗi dịp sinh thần hay lễ tết của ta, Cố Khước đều đúng hẹn phái người gửi quà đến.

Nhưng trong thư luôn chỉ có vài chữ "Chúc Điện hạ sinh thần vui vẻ", "Chúc mừng năm mới". Ta đặt gói kẹo sa cúc vào một ngăn trống.

Viết thêm vài chữ khó đến vậy sao?

9

Oan gia ngõ hẹp.

Ngoài Kim Loan điện, đụng phải Cố Khước.

Hắn mặc triều phục, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh như băng.

Ta đứng sững tại chỗ.

Hắn nhìn thấy ta, lại như người không liên quan, hành lễ: "Điện hạ sớm."

Đúng là Cố đại tướng quân! Thật vững như thái sơn.

Ngược lại làm ta giống như một gã hề.

Ta bực bội lườm hắn một cái.

Lại thấy đáy mắt hắn thoáng qua một tia tổn thương, rồi cúi đầu xuống.

.....Hung dữ với ngươi một chút mà ngươi còn thấy tủi thân sao? Ta hừ lạnh một tiếng rồi bước vào đại điện.

10

Vừa vào điện, ta đã thấy không ổn.

Khóe miệng Mẫu hoàng nhếch lên, ánh mắt quét qua quét lại giữa ta và Cố Khước, sự từ ái khiến da đầu ta tê dại.

Các triều thần ngoài mặt thì nghiêm túc nghị chính, nhưng ánh mắt lại bay tứ tung khắp điện.

Ta như nhìn thấy những bong bóng bát quái hiện trên đầu họ.

.....Các ngươi không phải đã biết chuyện gì không nên biết rồi chứ?!

Ta cúi đầu suốt buổi, chỉ hận không thể vùi mặt vào hốt bản.

Cố Khước tên này, bẩm báo quân vụ, giọng điệu trầm ổn, vậy mà chẳng chút ảnh hưởng gì.

Đang lúc hồn xiêu phách lạc, chợt nghe hắn nói ".....Bắc Địch Trưởng công chúa A Lệ Nhã theo thần vào kinh, hiện đang đợi chỉ ngoài điện."

Ngước mắt lên, liền thấy một nữ tử diễm lệ trong trang phục dị vực, đi thẳng tới bên cạnh Cố Khước.

Đầu óc ta "oanh" một tiếng.

Kịch bản trong thoại bản rẻ tiền đang diễn ra tướng quân khải hoàn, mang về một mỹ nhân dị quốc...

Tâm can có chút nghẹn, vậy nên lần này hắn trở về, là muốn xin chỉ ban hôn sao?

Ta cười đầy đoan trang, nhưng miệng lại không tự chủ được mà bắt đầu châm chọc "Cố tướng quân quả thật anh vũ bất phàm, bình định Bắc hoạn, còn dẫn về một vị công chúa xinh đẹp nhường này..."

Cố Khước thân hình hơi cứng lại, đột ngột nhìn về phía ta, há miệng, dường như muốn giải thích.

"Đa tạ Trưởng công chúa điện hạ khen ngợi!"

Một gương mặt tươi cười minh diễm động lòng người đột nhiên ghé sát lại, A Lệ Nhã lại nhiệt tình nắm lấy tay ta, ánh mắt rất... nóng bỏng "Oa! Điện hạ người thật phong hoa tuyệt đại! Ta dọc đường nghe tướng quân kể về những sự tích của người, ngưỡng mộ đã lâu..."

???

Ngưỡng mộ ta? Không phải ngưỡng mộ Cố tướng quân sao? Còn dọc đường đều trò chuyện về ta?

Ta ngơ ngác nhìn về phía Cố Khước.

Lại thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, chằm chằm nhìn bàn tay A Lệ Nhã đang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, gân xanh trên trán khẽ giật "A Lệ Nhã công chúa, chú ý lễ tiết!"

A Lệ Nhã lúc này mới buông tay ta ra, vội vàng hành lễ với mẫu hoàng và ta "Vân quốc bệ hạ, điện hạ, chuyến này A Lệ Nhã đến, một là để cảm tạ ơn cứu mạng của Cố tướng quân, hai là đến để cầu học và cầu viện!"

"Nhìn thấy Vân quốc thịnh thế, ta vô cùng chấn động! Cùng là nữ tử, ta không muốn lại trở thành món hàng, bị phụ vương khinh rẻ!"

"Cầu bệ hạ cho phép ta ở lại kinh thành học tập đạo trị thế. Ngày sau nếu ta làm chủ Bắc Địch, tất sẽ thần phục Vân quốc, vĩnh kết đồng minh!"

Trong điện lặng đi một thoáng.

Ta và mẫu hoàng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Mẫu hoàng cười lớn: "Chuẩn! Trẫm chờ mong ngày mà ngươi nói."

"Đa tạ bệ hạ!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.