Chương 3

Ta tiến lên đỡ A Lệ Nhã dậy, khích lệ nàng "Vân quốc hoan nghênh tất cả nữ tử có chí."

Ngước mắt thấy Cố Khước đang chăm chú nhìn ta, theo bản năng mỉm cười đáp lại "Cố tướng quân thâm kế viễn lự, công lao không thể đong đếm. Có ngươi ở đây, là phúc của Vân quốc ta."

Cố Khước sững sờ, mạnh mẽ quay mặt đi.

.....Tên này lại dám!

Khoan đã, vừa rồi mặt hắn có phải đỏ lên rồi không?

Khi bãi triều, ta cố ý tránh mặt Cố Khước, vừa hay Tần Tứ cười hì hì tiến lại gần khoác vai ta "Điện hạ hôm nay không đúng lắm nha! Ba năm trước Cố Khước hồi triều, người đã gõ hắn một vố đau. Lần này sao lại chẳng hề nhắc tới? Bệ hạ còn ban thưởng hậu hĩnh cho hắn..."

Thái dương ta giật giật vì bổn cung đêm qua đã dùng cách khác để 'gõ' hắn rồi!

Trên mặt vẫn phải giữ nụ cười "Cố tướng quân có công, không thể lần nào cũng trách phạt, sợ làm lạnh lòng tướng sĩ."

Tần Tứ xua tay: "Hắn đánh thắng trận như ăn cơm vậy, cứ ban thưởng mãi, chẳng lẽ bệ hạ muốn đem nửa giang sơn ban cho hắn sao?"

"Cũng không phải là không được."

Giọng mẫu hoàng từ phía sau truyền tới.

Tần Tứ sợ đến mức giật bắn người, "bịch" một tiếng quỳ xuống "Bệ hạ tha tội! Thần lỡ lời rồi!"

"Đứng lên đi," mẫu hoàng khoan thai bước tới, trên mặt đầy ý cười "Trẫm đã có chỉ dụ từ lâu, phàm là người được Trưởng công chúa ưu ái, liền phong làm phò mã. Lời này trước sau như một."

Tần Tứ trợn tròn mắt, nhìn mẫu hoàng rồi lại nhìn ta, "phì" một tiếng bật cười "Bệ hạ thật biết nói đùa! Chỉ có Cố Khước cái tên cổ hủ, lạnh lùng, cứng nhắc đó..."

"Khụ!" Ta ho mạnh một tiếng.

Tần Tứ lúc này mới chú ý tới sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt của mẫu hoàng, lập tức im bặt "A! Thần nhớ ra Vũ Lâm Vệ còn có việc gấp, xin cáo lui trước!"

Nói xong liền chuồn lẹ như bôi dầu dưới chân.

Mẫu hoàng bất mãn lườm bóng lưng nàng, kéo ta đi về phía Ngự hoa viên "Tần Tứ này, năng lực thì xuất chúng, chỉ là tính tình quá phóng túng. Đã hai mươi bốn rồi, còn chỉ bàn chuyện phong nguyệt mà không kết nhân duyên, ra thể thống gì. Hạc nhi con đừng học theo nàng ta."

"Nhắc tới học hư..."

Ta dừng bước, nắm ngược lại tay mẫu hoàng, mặt cười tủm tỉm, trong mắt lại bốc hỏa "Mẫu hoàng, bình 'Thần tiên thủy' hôm qua của người, hại con thảm rồi."

Mẫu hoàng chột dạ quay mặt đi "Ai da, hố với chả không! Mau nói xem, cảm giác thế nào?"

12

Cảm, giác, thế, nào?

Những hình ảnh hương diễm đêm qua đột ngột ùa vào tâm trí, mặt ta "xẹt" một cái đỏ bừng, tức giận hừ mạnh một tiếng.

Mẫu hoàng vuốt mu bàn tay ta, cười đầy ám muội: "Xem ra... hiệu quả rất tốt?"

"Ai, ai nói chứ!" Ta xấu hổ rút tay về, "Mẫu hoàng! Người lấy đâu ra thứ không đứng đắn này vậy!"

"Phi! Đó là tiên dược mà mẫu hoàng phải khó khăn lắm mới cầu được..."

Bà lầm bầm: "Vì thế mà trẫm còn phải ăn chay ba tháng đấy."

Ta sững người, giọng điệu dịu xuống "Mẫu hoàng, tâm kết này của nhi thần... chính nhi thần cũng chẳng biết làm sao, người đừng phí tâm nữa. Nhân sinh chẳng qua trăm năm, không nhất thiết phải cưới phu sinh tử, tự tại sống một đời cũng tốt."

Mẫu hoàng kéo tay ta, trút bỏ vẻ đùa cợt, ánh mắt dịu dàng mà kiên định "Mẫu hoàng thúc giục con, không phải chỉ vì giang sơn. Chỉ là sợ Hạc nhi của ta trong lòng chứa cả thiên hạ, nhưng lại thiếu mất một người biết ấm lạnh. Nếu con cô độc cả đời, sau khi mẫu hoàng trăm tuổi, làm sao yên lòng?"

Sống mũi ta cay cay.

"Mẫu hoàng chỉ hỏi con một câu," giọng bà rất nhẹ, "Đêm qua chạm vào Cố Khước, so với chạm vào người khác... có gì khác biệt không?"

Hơi thở ta nghẹn lại.

Trong đầu lóe lên lồng ngực nóng bỏng, cánh tay căng cứng, đôi tai đỏ ửng vì hoảng loạn của hắn...

Không thấy ghê tởm.

Không thấy buồn nôn.

Thậm chí... còn tham luyến chút hơi ấm đó.

"Không đúng! Không đúng!" Ta hoảng loạn lắc đầu, "Có lẽ lúc đó quá, quá xấu hổ, nên quên mất cảm giác ghê tởm."

Mẫu hoàng cười mà không nói. "Cũng có thể là hắn quá quen với ta rồi! Giống như huynh đệ, không, giống như tỷ muội vậy! Cho nên..."

Mẫu hoàng vẻ mặt "ta hiểu", gật gật đầu.

"Tóm lại, đó chỉ là vô tình chạm vào một cái thôi!"

Mẫu hoàng tiếp tục gật đầu, đột nhiên sững lại, nắm lấy vai ta "Không phải! Hai đứa đêm qua đã đến mức đó rồi, Cố Khước tên nhóc đó lại không làm tới cùng sao?!"

Khóe miệng ta giật giật: "Mẫu hoàng, người nghe xem mình đang nói gì, có giống tiếng người không?"

Mẫu hoàng buông ta ra, mắt đảo một vòng, ung dung vẫy tay.

Thị nữ bưng lên một chiếc bình ngọc tinh xảo.

"Hảo hài tử," Mẫu hoàng nhét bình ngọc vào tay ta, ánh mắt sáng rực, "Con cần thứ này."

"Đây là... rượu sao?"

"Là hương lộ làm ấm thân thể, thông kinh hoạt lạc."

Mẫu hoàng che miệng khẽ cười: "Thành phần an toàn, uống vào cũng không sao cả."

Ta cầm lấy rồi đi: "Nhi thần hồi cung sẽ để Tế Vũ hầu hạ thử xem..."

"Ấy! Nha đầu ngốc này!" Mẫu hoàng vội vàng kéo ta lại, "Mẫu hoàng là bảo con... cùng Cố Khước thử xem!"

"Cái gì?!" Tay ta run lên, bình ngọc suýt chút nữa trượt khỏi tay.

Mẫu hoàng nheo mắt cười như một con hồ ly "Chẳng phải con vẫn luôn thắc mắc, vì sao chỉ riêng hắn mà con không cảm thấy bài xích sao? Để hắn thay con xoa vai, ấn huyệt, con hãy cảm nhận thật kỹ... biết đâu đáp án sẽ lộ ra?"

13

Đêm đó, Mẫu hoàng thiết yến mừng công trong cung.

Cố Khước ngồi ở vị trí đầu của hàng võ tướng, một thân cẩm y màu đen, tôn lên bờ vai rộng eo hẹp, góc nghiêng dưới ánh nến trông vô cùng sắc sảo.

...Cũng khá thuận mắt.

Nhưng ta nhanh c.h.óng phát hiện ra không chỉ mình ta đang nhìn hắn.

Trước kia trong dân gian từng lưu truyền hắn "giếc người như ngóe", là "lãnh diện Diêm vương", khiến các quý nữ đều phải e dè.

Nay người thật ngay trước mắt, anh dũng bất phàm, địa vị cao trọng, lại đang được thánh sủng, hơn nữa còn độc thân...

Những ánh mắt kia, nhanh c.h.óng trở nên nóng bỏng.

Chẳng mấy chốc, các quý nữ đã mượn cớ mời rượu mà vây quanh hắn.

"Cố tướng quân thật anh dũng, chén rượu này chúc ngài thắng trận trở về..." "Cố tướng quân đã có ý trung nhân chưa?"

Hắn thì hay rồi, ai mời cũng uống, trên mặt không chút biểu cảm nào.

Ta siết chặt chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch.

Ba năm trước cũng là như vậy.

Hắn vừa thăng chức tướng quân, hồi kinh thuật chức.

Khi đó tuy ta còn giận hắn không từ mà biệt, nhưng nhìn hắn bình an trở về, lại không nhịn được mà vui mừng thay cho hắn.

Lén lút thêu cho hắn một cái túi thơm bình an, đường kim mũi chỉ tuy vụng về, nhưng đó là tấm lòng của ta.

Vậy mà hắn vừa ngồi xuống đã bị các quý nữ vây kín.

Ta càng nhìn càng tức, đến rượu cũng chẳng mời mà quay về cung luôn.

Nghĩ thầm, mười mấy năm giao tình, hắn ứng phó xong những trường hợp đó, chắc chắn, nhất định, phải đến tìm ta chứ.

Thế là cầm túi thơm, canh giữ bên ánh nến đợi suốt một đêm.

Kết quả đợi được, lại là chiếc hộp gấm do Tế Vũ dâng lên, cùng một câu "Cố tướng quân trời chưa sáng đã lên đường rồi".

Hừ, lại là không từ mà biệt.

Cái túi thơm đó, cuối cùng cũng không thể đưa đi...

Càng nghĩ trong lòng càng thấy nghẹn ứ.

Nhìn hắn đang đứng giữa đám hoa thơm cỏ lạ, ta cố đè nén sự khó chịu, bưng chén rượu đi tới.

Nể tình Cố bá bá, ngươi bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa.

"Cố tướng quân, bổn cung kính ngài một chén, chúc ngài khải hoàn."

Hắn nâng tay cụng ly, khiêm cung lễ độ: "Thần không dám nhận."

Ta đưa chén rượu về phía trước, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hắn

Hắn vậy mà lại lùi lại một bước.

Lùi lại một bước.

Lùi?!

Lùi?

Bọn họ đứng gần như vậy ngươi không hề nhúc nhích, ta chạm vào một cái ngươi dám lùi?!

Hơn nữa, người mắc chứng sợ đàn ông là ta, ta còn chưa lùi thì ngươi lùi cái gì mà lùi!

Ta uống cạn rượu, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.