Chương 1
Ta, Trưởng công chúa Vân Quốc, tài mạo song toàn, người kế vị hoàn hảo.
Khuyết điểm duy nhất: chạm vào nam nhân là muốn n//ôn.
Đám mỹ nam Mẫu hoàng nhét vào đều bị ta đá bay.
Người nóng lòng, cầu được "Nhân duyên tiên dược" đổ vào bể tắm của ta.
Dược hiệu phát tác, toàn thân ta mềm nhũn, bị mấy luồng nước kỳ lạ quấn lấy.
Đáng sợ hơn là, kẻ xông vào điện tắm cứu ta lại chính là oan gia thanh mai trúc mã ba năm không gặp, Trấn quốc đại tướng quân Cố Khước!
Bốn mắt nhìn nhau, ta tr//ần như nh//ộng, đồng tử hắn chấn động.
Giây tiếp theo, dòng nước quấn chúng ta lại với nhau, thân thể ướt đẫm dán chặt, không một kẽ hở.
Cố Khước to gan, dám phạm thượng!
Khoan đã, sao ta không nôn?
Thậm chí... còn có chút muốn muốn là saoooo?
Trong điện tắm, sương ấm mịt mù, hương thơm lượn lờ.
Thị nữ thân cận Tế Vũ c/ởi bỏ ngoại bào và trâm cài cho ta.
Ánh mắt ta thoáng thấy một "thị nữ" lạ mặt, đang đổ "Thần tiên thủy" mà Mẫu hoàng ban vào nước tắm.
Dáng người cao gầy đó, bờ vai rộng lớn...
Mẫu hoàng, người lại bắt đầu rồi sao?
Ta giả vờ như không thấy, mặc y phục lụa mỏng, bước về phía bể tắm.
Quả nhiên, kẻ đó rón rén lại gần, đưa tay về phía ta
Ghê! Tởm!
Cảm giác buồn n/ô/n sinh lý quen thuộc khi tiếp xúc với khác giới ập đến.
Ta nghiêng người tung một cước!
Kẻ đó rơi tõm xuống nước, khi đứng dậy ướt sũng, lộ ra gương mặt tuyệt sắc, khó phân nam nữ.
Nhưng y phục ướt dán chặt vào người đã tố cáo hắn
Trước ng//ực phẳng lì rắn chắc, nhưng dưới bụng lại nhô lên, rõ ràng là thân nam nhi.
Hắn cố giữ bình tĩnh, đưa tay vuốt mái tóc ướt, ánh mắt quyến rũ "Điện hạ chớ nổi giận, thần chỉ là ngưỡng mộ Điện hạ, tình khó tự kiềm chế, muốn được hầu hạ gần bên..."
Vừa nói vừa tiến lên một bước, ưỡn ngực, cố gắng khoe ra thân hình "quyến rũ" sau khi ướt sũng.
Khóe miệng ta giật giật, phất tay "Lôi xuống."
"Khoan đã! Điện hạ cho thần một cơ hội đi, Điện hạ! Kỹ thuật của thần rất tốt... Điện hạ"
Trong điện lại trở về thanh tịnh.
C/ở/i y phục vào bể, nhiệt độ nước vừa vặn.
Ta khẽ thở dài.
Vì cuộc sống "tính phúc" của ta, trò của Mẫu hoàng ngày càng không có giới hạn.
Thực ra trong đám ứng cử viên, cũng không phải không có kẻ lọt mắt.
Lần trước là Thám hoa lang đó, ôn nhu như ngọc, tài hoa xuất chúng, ta và hắn trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí vốn dĩ rất tốt.
Nhưng khi hắn vô tình chạm vào tay ta
Không được, nghĩ lại lại bắt đầu buồn n//ôn!
Rốt cuộc là từ khi nào lại trở nên như vậy?
Nữ tử Vân Quốc phần lớn đều có ba chồng bốn hầu, họ làm thế nào vậy?
Chẳng lẽ đời này, ta định sẵn là vô duyên với tình ái?
Đang buồn bã, trong đầu đột nhiên thoáng qua một gương mặt
Lông mày kiếm mắt sao, lạnh lùng sắc bén, nhìn người luôn mang theo ba phần thiếu kiên nhẫn.
Chậc, sao lại cứ nhớ đến tên Cố Khước vô tình vô nghĩa đó!
Đi biên quan năm năm, giữa chừng chỉ về kinh một lần, tại yến tiệc cung đình chỉ liếc nhìn từ xa, ngay cả một câu cũng không có.
Nay hắn bình định họa phương Bắc, được phong làm Trấn quốc đại tướng quân.
Triều đình bàn tán xôn xao, chiến thần phương Bắc, đứng đầu danh sách người trong mộng của nữ tử Vân Quốc, phong quang vô hạn.
Nhưng chẳng còn là Khước ca ca của ta nữa.
Chúng ta chẳng qua... chỉ là quân thần mà thôi.
Ta bực bội nhắm mắt, chìm sâu xuống nước nóng.
Nhưng không phát hiện ra, bể tắm màu hồng đang khẽ lay động, gợn sóng biến dị.
Những đường vân nước lan tỏa lên trên, như vật sống lặng lẽ bò trườn.
Ngoài điện tắm, góc khuất vắng vẻ.
Nữ hoàng bệ hạ chỉ vào mỹ nam đang quỳ dưới đất, tức giận dậm chân "Thần tiên thủy chưa phát huy tác dụng mà ngươi đã vội vàng tiến lại gần, làm sao không thất bại?!"
Mỹ nam tủi thân: "Bệ hạ, Điện hạ ra chân nhanh quá..."
Nữ hoàng đảo mắt, lại bùng lên ý chí chiến đấu "Vẫn còn cơ hội! Hạc nhi vẫn chưa phát hiện ra bí hiệu của thần tiên thủy! Để Trung thư thị lang Lý Thám Hoa 'tình cờ gặp gỡ'? Hay để Thẩm Chỉ Huy Sứ 'đưa đồ ăn khuya'? Hay là... cả hai cùng lúc?"
Đang tính toán, nữ quan đến báo "Bệ hạ, Cố đại tướng quân khải hoàn, đã đợi chỉ ở ngoài cung môn."
Nữ hoàng trong đầu toàn là "đại nghiệp nhân duyên", buột miệng nói "Cố khanh à, để hắn đợi trước đã"
Lời nói khựng lại.
Cố Khước?
Cái tên nhóc ngốc nghếch từ nhỏ cãi nhau với Hạc nhi nhưng luôn bảo vệ nàng?
Cái vị đại tướng quân giếc c.h.óc quyết đoán, uy trấn biên cương, nhưng lại chịu thua trước mặt Hạc nhi?
Mắt nữ hoàng sáng lên, gọi nữ quan lại "Khoan đã!"
"Dẫn thẳng hắn đến chỗ Trưởng công chúa. Cứ nói Hạc nhi tâm trạng không tốt, để hắn với tư cách là huynh trưởng..."
Khóe môi nàng gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường "Hảo sinh an, ủi, an, ủi."
Lúc ta bị mấy đạo dòng nước quái dị kia quấn lấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Khoan đã, nước tắm này thành tinh rồi sao?!
Mấy đạo dòng nước trong suốt vươn ra từ bồn tắm, tr//ói chặt cổ tay cổ chân ta, còn xách bổng cả người ta lên không trung kiểu tr//ần như nh//ộng ấy!
"Buông, buông ra" Ta giãy giụa, giọng nói run rẩy không ra hơi.
Mấy dải nước này cứ như mọc tay, cọ xát khắp nơi.
Cọ qua vòng e//o, cọ qua bên đ//ùi... khơi dậy từng trận run rẩy xa lạ.
"Ưm... ha a..." Một tiếng kiều suyễn không tài nào kìm chế được tràn ra ngoài.
Ta tiêu rồi.
Khoảnh khắc mất mặt nhất cuộc đời Vân Tâm Hạc ta, không có thứ hai.
"Cứu, cứu mạng!"
Ngay lúc toàn thân ta mềm nhũn, xấu hổ đến mức muốn ch//ết đi cho rồi
"Binh!!!"
Cửa điện bị một cước đ//á văng.
Một bóng người cao lớn xông vào, thân mặc chiến bào màu đen tuyền, mày mắt sắc bén, mang theo hơi lạnh "Điện hạ đừng sợ! Thần"
Giọng nói đột ngột dừng bặt.
Ta mềm oặt ngẩng đầu nhìn sang
Cố Khước cứng đờ bên bồn nước, đồng tử chấn động, mặt đỏ tai hồng, hai dòng m//áu mũi "vù" một tiếng tuôn xuống.
.....Cố Khước? ! !
Sao hắn lại ở đây chứ?!
Bây giờ ta tự dìm ch//ết mình có phải sẽ giữ được thể diện hơn không?!
Trong làn sương nước, ta tr//ần tru//ồng bị xách lơ lửng lắc lư, hắn ngốc ngếch chôn chân đứng đó như một cái cọc gỗ bị s//ét đ//ánh.
Ta muốn mắng hắn, bảo hắn cút ra ngoài, nhưng mấy dải nước ch//ết tiệt kia cứ cọ quậy
"Ái... ngài, ngài ngài đừng nhìn... á ha..." Lại để sổng ra một tiếng kiều suyễn.
Gi//ết ta đi, ngay bây giờ luôn đi.
Cố Khước chợt hoàn hồn, luống cuống tay chân lau m//áu mũi, mặt đỏ bừng lùi lại phía sau "Thần, thần đáng tội! Thần nghe thấy tiếng Điện hạ cầu cứu"
Lời chưa dứt, mấy dòng nước "vút" một tiếng quấn lấy cổ chân hắn, giật mạnh một cái!
"Ể?!"
Cùng lúc đó, dải nước trói ta tung người ném một cái
"Á da!"
Trời đất quay cuồng, ta ngã nhào vào một lồng ng//ực nóng bỏng.
Những giọt nước từ trên người trượt xuống, nhỏ lên y phục của người bên dưới.
Ta mơ hồ chống người dậy, lúc này mới nhìn rõ
Bản thân đang tr//ần như nh//ộng nằm sấp trên người Cố Khước, hai tay chống lên lồng ng//ực rắn chắc của hắn.
Hắn nằm, ta cư/ỡi.
Toàn, thân, tr/ầ/n, tr/ụ/i!
Đại não "ong" lên một tiếng, hoàn toàn tê liệt.
Cố Khước bên dưới cứng đờ nằm thẳng cẳng, mặt đỏ đến tận gốc cổ, hai tay giơ lơ lửng giữa không trung.
Ra dáng "thần không dám chạm vào nhưng cũng không dám động đậy" hệt như lính gác chịu ch//ết, hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm thiết huyết của đại tướng quân ngày thường.
Năm năm chinh chiến chốn biên cương, đã tôi luyện thiếu niên gầy gò trong ký ức thành một nam nhân vạm vỡ, rộng lớn như vách đá.
Mà lúc này ta lại đang khít khao đến lạ thường, đầy xấu hổ mà khảm vào đường nét cơ thể hắn.
Cảm nhận được lồng ng//ực hắn phập phồng, cùng nhịp đập truyền qua lớp y phục ướt đẫm.
Thịch, thịch, thịch.
Tiếng sau nặng hơn tiếng trước.
Va đập khiến nhịp tim ta cũng trở nên bất thường.
Những dòng nước phiền phức kia không biết từ lúc nào đã hóa thành nước trong bình thường, lất phất chảy ướt đẫm một trận dưới đất.
Trong không khí chỉ còn lại hơi nước mịt mờ, và những tiếng thở gấp xen lẫn hỗn loạn.
".....Điện hạ," giọng Cố Khước khàn đặc, "Ngài... có sao không? Có đứng dậy nổi không?"
Ta rất muốn chứ!
Nhưng chân ta mềm nhũn rồi!
Trong lòng gào thét, trên mặt vẫn phải ra vẻ: "Ngươi... nhắm mắt lại!"
Hắn lập tức nhắm nghiền mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy.
Ta luống cuống muốn trèo khỏi người hắn, nhưng tay chân vô lực, vừa chống lên một chút lại ngã quỵ xuống
"Ưm!" Hắn rên trầm một tiếng.
.....Dường như đụng phải chỗ không nên đụng rồi.
Ta cứng đờ.
Hắn cũng cứng đờ.
Sau đó, ta rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó dưới thân hắn... đã xảy ra biến hóa.
.....Cố, Cố Khước quân thú tính này! ! !
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
