Chương 2

“Chát!”

Thân thể ta đi trước ý thức, bàn tay đã nặng nề giáng xuống mặt Lăng Phong.

Năm ta năm tuổi, Lăng Phong lén đưa ta ra phủ, đi ngắm hội hoa đăng.

Hắn sốt ruột muốn chơi với bằng hữu, còn ta thì bị mê hoặc bởi đèn hoa, chẳng chịu nhấc chân.

Bất đắc dĩ, hắn để ta đứng chờ tại chỗ.

Nhưng cái chờ ấy lại thành năm năm.

Ta bị thổ phỉ bắt đi, chịu đủ đắng cay.

Cuối cùng nhờ biết phân biệt dược thảo mới giữ được mạng.

Năm năm sau, sào huyệt thổ phỉ bị triều đình tiêu diệt, ta dựa vào ký ức mà tìm về Lăng phủ.

Khi ấy, Lăng Vũ Phi đã trở thành đại tiểu thư của Lăng gia.

Còn ta trở về, lại biến thành nhị tiểu thư một cách khó hiểu.

Lăng đại tiểu thư thì hiền hòa, đoan trang, lễ nghĩa.

Lăng nhị tiểu thư thì thô lỗ, hung hăng, nhỏ nhen báo thù.

Năm năm trong ổ thổ phỉ khiến ta mang đầy lệ khí, trái ngược hoàn toàn với Vũ Phi được nuôi dưỡng trong phủ.

Ban đầu, mẫu thân còn thương ta, ôm ta khóc ròng.

Ca ca cảm thấy áy náy, cũng quan tâm nhiều phần.

Nhưng đối diện những khiêu khích ngấm ngầm của Lăng Vũ Phi, ta luôn thẳng thắn lao lên.

Thời gian lâu dần, chẳng còn ai đứng về phía ta nữa.

Nhà ta ở thành Bắc An, bao đời kinh doanh dược liệu.

Ta có thể nếm trăm loại thảo mộc, nhận biết dược tính.

Phụ thân ta vô cùng vui mừng, hễ gặp ai cũng khoe.

Cho đến một năm trước, Lăng Vũ Phi vì ghen ghét mà hạ độc, hủy đi vị giác của ta.

Lúc ấy phụ thân mới thật sự tức giận, quét nàng ta ra khỏi cửa.

Thế mà hôm nay, nhìn nàng đứng dịu dàng sau lưng nương, ta bỗng thấy cái Lăng gia này, cùng những người thân mà ta từng khắc khoải nhớ thương ngày đêm… thật chẳng còn gì đáng giá.

3

Lăng Phong bị ta tát một cái, theo phản xạ liền giơ tay định đánh trả, nhưng khi chạm vào ánh mắt ta lại dừng lại.

“Loạn cũng loạn rồi, đánh cũng đánh rồi, khách khứa đều đến cả. Hôm nay là lễ cập kê của muội, đừng để người ngoài chê cười.”

Hắn trừng mắt nhìn ta một cái, rồi xoay người đi giúp Lăng Vũ Phi cầm đồ vào trong.

Còn ta thì lao nhanh về chính sảnh, ngay trước mắt bao người, đem toàn bộ lễ vật bày biện ra ném tan tành.

Phụ thân đang ngồi cùng khách uống trà cười nói, bị hành động bất ngờ của ta làm giật mình, đứng bật dậy quát “Lăng Tuyết Dao, ra cái thể thống gì! Con lại làm loạn cái gì nữa hả!”

Ta vừa ném đồ ra cửa vừa hét “Lễ cập kê gì chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ để đón Lăng Vũ Phi về! Hôm nay dù ta có treo cổ ngay tại sảnh này, nàng ta cũng đừng hòng cùng ta cử hành lễ cập kê!”

Lăng Vũ Phi vốn định bước vào, nhưng dưới sự dìu dắt của mẫu thân lại phải đứng yên ngoài bậc thềm, đôi mắt ướt át đáng thương nhìn lên.

Phụ thân thoáng nhìn nàng, rồi quét mắt qua đám khách, bực bội phất tay với nương “Sao bà không thể bớt gây chuyện cho tôi! Mau đưa Vũ Phi xuống hậu viện an trí, hôm nay cứ làm lễ cập kê cho Tuyết Dao trước.”

Mẫu thân còn muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt phụ thân đành dẫn Lăng Vũ Phi lui xuống.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Còn ta, dốc hết sức lực, mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, ta ngẩng đầu, thấy một gương mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, cùng bàn tay đưa ra trước mắt.

“Hoài Chính ca ca.”

“Dao Dao, đã lâu không gặp. Hôm nay là ngày trọng đại của muội, khóc sẽ xấu lắm.”

Lâm Hoài Chính là con trai của Lâm huyện thừa, cũng là bằng hữu của phụ thân.

Hắn ta hơn ta ba tuổi, coi như thanh mai trúc mã.

Thuở nhỏ chúng ta ngày nào cũng chơi cùng, chỉ là sau lớn dần, chẳng còn thân thiết như trước.

Lâm Hoài Chính khẽ đỡ ta đứng dậy, dịu giọng dặn hạ nhân thu dọn tàn cuộc, còn bản thân thì cúi mình xin lỗi khách khứa “Dao Dao tính tình nóng nảy, lỡ đường đột quấy nhiễu, mong chư vị thứ lỗi. Tiểu điệt xin đưa muội ấy xuống chỉnh trang lại, xin cáo lui.”

Phụ thân thấy ta đã bình tĩnh hơn, liền phẩy tay “Thật đúng là nghiệp chướng, Lăng mỗ dạy nữ nhi không nghiêm, khiến chư vị chê cười.”

Ta mặc kệ, để mặc Hoài Chính dắt đi, xuyên qua đám đông, từng bước một ra khỏi cửa.

“Nghe nói nhị tiểu thư Lăng gia xưa nay vốn thô lỗ, không ngờ lại vô giáo dưỡng đến thế.”

“Cũng phải thôi, lớn lên từ ổ thổ phỉ, thì có thể là thứ tốt đẹp gì.”

“Ta thấy vừa rồi đại tiểu thư ngoài cửa mới thật sự tốt, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng biết lễ.”

“Còn ai dám tới bàn chuyện hôn sự với nhị tiểu thư nữa chứ.”

Ta cúi đầu bước đi, thì Hoài Chính bất ngờ xoay người, dùng cả hai tay che lấy tai ta.

“Dao Dao, đừng nghe.”

Ta chợt khựng lại, suýt nữa ngã vào lòng hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng tuyết rơi cùng lời ong ve đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại đôi mày mắt ôn hòa của Lâm Hoài Chính.

4

“Muội đừng để lời bọn họ trong lòng.”

Ta ngơ ngác gật đầu, thực ra toàn bộ chú ý của ta đều đặt nơi đôi môi đang mấp máy của hắn ta, căn bản chẳng nghe rõ hắn ta nói gì.

Nỗi nghẹn đè chặt lồng n.g.ự.c vừa rồi, bỗng như nắng tan mây xám.

Từ khi ta thoát khỏi ổ thổ phỉ, trở lại Lăng gia, người duy nhất đối xử với ta chẳng khác gì ngày trước, chỉ có Lâm Hoài Chính.

“Đi thôi, ngày trọng đại thế này phải thật xinh đẹp, khách khứa vẫn đang chờ.”

Ta quay lại phòng, bọn nha hoàn giúp ta thay xiêm y mới, chải chuốt lại tóc tai.

Lâm Hoài Chính đứng chờ ngoài cửa, chỉ cần ngẩng đầu qua khung cửa sổ trắng xóa là có thể thấy bóng dáng hắn ta, khiến lòng ta an ổn.

Trở lại chính đường, cảnh hỗn loạn khi nãy đã được dọn sạch, mẫu thân và Lăng Phong cũng ngồi vào chỗ, bên cạnh không còn bóng dáng Lăng Vũ Phi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.