Chương 1

1

Năm ta mười lăm tuổi, mùa đông ấy tuyết rơi đặc biệt dày.

Đường núi bị chặn kín suốt một tháng trời, ngay cả nhà ta, vốn là gia đình giàu có nhất thành Bắc An, cũng sống trong cảnh người người lo lắng.

Lễ cập kê của ta chỉ còn nửa tháng nữa sẽ tới, ca ca đã chuẩn bị dẫn người vào núi.

“Lăng Phong, huynh dám vào núi, ta mách nương ngay đó!”

Ta che đôi tai đỏ ửng vì lạnh, hướng ca ca quát lớn.

Ta và hắn xưa nay vốn chẳng hợp nhau, giờ bị ta bắt được nhược điểm, hắn chỉ đành cúi đầu.

“Được rồi, Dao Dao, muội đừng nói. Đợi ca ca săn được da thú tốt, đều để muội chọn, được không?”

“Thế còn tạm được.”

Ta đảo trắng mắt, chui ngay vào phòng, chẳng buồn quản chuyện của hắn nữa.

Quả nhiên, khi trời vừa sẩm tối, ca ca đã hớt hải chạy về.

Ta sợ hắn đổi ý, liền lén bám theo sau, đi thẳng vào phòng nương.

Màn cửa dày cộp chặn tầm nhìn vào nội thất, nhưng ta rõ ràng nghe thấy ca ca nói “Lễ cập kê của muội, tất nhiên phải chuẩn bị thứ tốt nhất.”

Mẫu thân cười đáp “Đúng vậy, mấy năm nay nó chịu nhiều ủy khuất. Ta đã cho người làm bộ trang sức mới nhất, đến lúc đó cùng dâng lên.”

Mẫu thân lại không yên tâm, dặn thêm “Trước hết đừng cho Dao Dao biết…”

Ta không nghe tiếp nữa, bịt miệng cười khúc khích, rồi chạy một mạch về phòng.

Thì ra bấy lâu nay họ vẫn ngấm ngầm chuẩn bị quà cho ta.

Trong lòng ta ấm áp, như thể mùa đông cũng chẳng còn lạnh nữa.

Những ngày sau đó ta ngày nào cũng vui vẻ, không còn cãi cọ với ca ca, cũng không làm trái lời phụ mẫu.

Thậm chí trong bữa cơm còn gắp thức ăn cho ca ca, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta, rồi ngượng ngùng cúi xuống ăn thật nhanh.

“Dao Dao, càng lớn càng hiểu chuyện rồi.”

“Đúng thế, qua lễ cập kê thì phải bàn hôn sự, sao còn suốt ngày cãi nhau như gà chọi thế được.”

Phụ mẫu mỉm cười hài lòng, chúng ta hiếm khi có được những ngày tháng gia đình hòa thuận, ấm áp như thế.

Cho đến ngày lễ cập kê.

Ta dậy thật sớm chuẩn bị, nghe nói ca ca săn được hồ ly bạc, mẫu thân thì lấy của hồi môn năm xưa từ nhà mẹ đẻ ra.

Ta thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, lát nữa khi nhận quà, ta nên phản ứng thế nào.

Càng nghĩ, mặt càng nóng bừng, xấu hổ đến nỗi vùi đầu vào gối cười mãi không thôi.

Thật ra, bình thường con cái nhận chút quà từ phụ mẫu, huynh tỷ thì có gì đặc biệt đâu.

Nhưng ta vì chuyện năm ấy mà luôn bất hòa với cả nhà, nên lễ cập kê lần này với ta, chính là cơ hội hàn gắn tình thân.

Ta đang nằm trên giường mơ tưởng, bỗng nghe trong phủ vang lên tiếng ồn ào.

Loáng thoáng nghe bọn hạ nhân chạy tới chạy lui, vui mừng hô to “Về rồi, thật sự về rồi!”

Ta mở cửa, đi cùng mọi người ra tiền viện, liền thấy một chiếc kiệu gỗ chạm trổ tinh xảo được đưa vào phủ.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ca ca và mẫu thân ta vui mừng hớn hở vén màn kiệu, tranh nhau đưa tay ra đón người bên trong.

Ta đang nghi hoặc, chỉ thấy một bàn tay mảnh mai, trắng nõn vén rèm, tiếp đó là khuôn mặt hồng hào tươi tắn.

Trên người khoác áo choàng hồ ly bạc, trên đầu cài bộ trang sức bát bảo.

Từ trong kiệu bước xuống, chẳng ai khác, chính là kế tỷ Lăng Vũ Phi, người đã bị đuổi khỏi Lăng phủ một năm trước.

Trong tiếng reo hò náo nhiệt, m.á.u trong người ta lạnh buốt từ đầu tới chân.

Ta muốn xông tới chất vấn, nhưng đôi chân như bị đóng băng, chẳng sao nhấc nổi.

Lăng Vũ Phi lập tức nhào vào lòng mẫu thân ta, cả hai cùng rơi lệ.

“Mẫu thân!”

Ta gom hết sức lực, gào to, nuốt nghẹn trong cổ ra ngoài.

Mọi người mới giật mình nhận ra ta, bắt đầu xì xào “Nhị tiểu thư tới rồi.”

“Sao nàng lại ở đây! Hôm nay là lễ cập kê của ta!”

Mẫu thân nghe vậy, sắc mặt chợt cứng lại, tránh né ánh mắt ta, không dám đáp lời.

Còn Lăng Vũ Phi thì từ tốn bước đến trước mặt ta, khẽ nói “Muội muội, chẳng lẽ quên rồi sao? Ta và muội vốn cùng một ngày cập kê.”

2

“Hay lắm! Các người nói đưa nàng đi, đuổi ra khỏi Lăng gia, thì ra đều là lừa ta!”

Ta gạt mạnh Lăng Vũ Phi ra, gào lên.

Thấy ta thật sự nổi giận, mẫu thân mới hốt hoảng bước tới, chắn nàng ta ra sau lưng, nói “Dao Dao, chẳng phải lúc ấy con tức giận quá sao? Nên chỉ có thể nói là đuổi tỷ tỷ con đi thôi. Con và tỷ tỷ đều là cốt nhục trong lòng ta, ta sao có thể thật sự mặc kệ nó chứ. Vì vậy mới đưa nó tới trang viên ở phương Nam nuôi một năm, chờ con nguôi giận thì coi như xong.”

“Đúng vậy Lăng Tuyết Dao, đủ rồi đấy, chuyện năm đó ai cũng có cái khó, nên rộng lượng thì hãy rộng lượng. Vũ Phi đã suy nghĩ hối lỗi rồi.”

Lăng Phong sốt ruột chen vào.

“Xong coi như xong? Ai cũng có cái khó?”

Ta bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt bọn họ, từng chữ bật ra “Chuyện không rơi vào đầu các người, đương nhiên các người dễ dàng rộng lượng. Nếu không phải nàng ta ôm lòng ghen tỵ, hạ độc ta, thì sao ta lại mất vị giác chứ.”

Toàn thân ta run rẩy, nước mắt gần như tuôn xuống.

“Dao Dao, Vũ Phi là tỷ tỷ của con, ta vẫn tin nó không thật lòng muốn hại con. Chuyện thuốc năm đó có lẽ là hiểu lầm. Với lại con chỉ mất vị giác, còn phụ thân con năm đó thật sự tức giận, đánh nó một trận, lại đày nó xuống phương Nam, chỉ để cho con hả giận thôi.”

Nghe lời mẫu thân, ta bỗng bật cười.

“Mẫu thân, người quên rồi sao? Người chỉ sinh ra ta và Lăng Phong, nàng ta thì từ đâu ra là tỷ tỷ của ta? Ở trong nhà ta chiếm lấy bao nhiêu thứ thuộc về ta, quấn lấy mãi không dứt…”

“Đủ rồi Lăng Tuyết Dao! Năm đó là ta làm muội thất lạc, muội có trách thì trách ta. Sau khi mất muội, mẫu thân gần như c.h.ế.t nửa cái mạng, chính ông trời mới đưa Vũ Phi đến cứu mạng mẫu thân. Muội chẳng những không cảm kích việc nàng thay muội tận hiếu, mà từ khi muội trở về lại luôn đối đầu, khiến nàng chịu ủy khuất. Nếu không bị muội ép quá, thì nàng làm sao lại…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.