Chương 3

“Con gái ta, từ nhỏ số mệnh đã truân chuyên, hôm nay may mắn được trở về bên chúng ta, quả là tổ tiên phù hộ. Nay nó đã trưởng thành, lòng ta vô cùng cảm khái…”

Phụ thân nói đến cuối thì nghẹn giọng, mẫu thân cũng đưa khăn chấm khóe mắt.

“Dao Dao, đây là áo choàng làm từ hồ ly bạc mà ta săn được.”

Lăng Phong đưa cho ta chiếc áo choàng trắng toát, ánh bạc lấp lánh, ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng ta.

“Cảm ơn ca ca.”

Ta khẽ nói.

Mẫu thân cũng gọi ta lại, đích thân đội lên đầu ta một bộ trang sức bằng bảo thạch.

“Dao Dao, con gái của ta đã lớn rồi…”

Nhìn khóe mắt bà hoe đỏ, tim ta vốn khô cằn bỗng trở nên ẩm ướt.

Thì ra bọn họ chưa từng quên chuẩn bị lễ vật cho ta.

“Mẫu thân, con cảm ơn người.”

Ta luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Khi vừa mới trở về Lăng phủ, Lăng Vũ Phi chèn ép ta khắp nơi, nhưng chỉ cần người nhà cho ta chút ít thương yêu, ta liền chẳng thể tiếp tục oán hận.

Nghi thức kết thúc, yến tiệc bắt đầu, các trưởng bối dần bàn chuyện hôn sự của con cái.

Hôm nay là lễ cập kê của ta, tất nhiên ta thành tâm điểm, nhưng khách khứa chỉ tâng bốc phụ thân, chẳng ai ngỏ ý kết thân.

Ta biết đó là nhờ “phúc” của Lăng Vũ Phi, khiến danh tiếng ta chẳng mấy tốt đẹp.

Dù sao ta cũng không bận tâm.

Lăng Phong ngồi cạnh ta, thì thào bí mật “Dao Dao, muội có tâm sự phải không, sao mặt đỏ thế kia? Có phải để ý công tử nhà nào rồi không, ca ca sẽ thay muội xem xét.”

Ánh mắt ta vội né khỏi Lâm Hoài Chính, ngụm trà suýt nghẹn nơi cổ.

Lâm Hoài Chính lập tức đứng dậy, vừa đưa khăn lau cho ta, vừa vỗ nhẹ lưng giúp ta thuận khí.

“Lăng Phong, sao ngươi lại trêu muội ấy.”

Chàng có chút trách móc, rồi khẽ cúi đầu thì thầm bên tai ta “Đừng nghe ca ca ngươi, không được nhìn bậy nữa.”

Xong rồi… mặt ta lại càng đỏ rực.

Sợ ở lại thêm sẽ mất mặt, ta vội kiếm cớ chạy khỏi yến tiệc.

Với sự kiên quyết cùng ăn vạ của ta, lễ cập kê của Lăng Vũ Phi cuối cùng cũng bị phá hỏng.

Nàng chỉ tự cài một cây trâm lên tóc, đến tận khi khách khứa rời hết, mới từ phòng riêng bước ra bái kiến phụ mẫu.

5

“Phụ mẫu, Phi Phi lại làm phiền hai người rồi.”

Nàng khẽ khuỵu gối, hành lễ thật sâu, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con bị kinh hãi.

“Đã trở về thì đừng nói vậy nữa. Sau này hãy hòa thuận với muội muội.”

Phụ thân ta ngồi trên ghế chủ vị cất lời, ta muốn nói thêm gì cũng chẳng còn ý nghĩa.

“Phi Phi, lễ cập kê của con… ủy khuất con rồi.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Không đâu, mẫu thân. Con vốn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, c.h.ế.t ven đường cũng chẳng ai biết. Nếu không được phụ mẫu cưu mang, thì đã chẳng có con ngày hôm nay. Phi Phi không thấy tủi thân, chỉ nguyện dùng cả mạng sống báo đáp hai người.”

Một lời khiến mẫu thân rơi lệ, phụ thân ta cũng gật gù vuốt râu tỏ vẻ hài lòng.

Ta chịu không nổi, quay lưng chạy ra ngoài, chỉ thấy mỗi lần nhìn thấy Lăng Vũ Phi là chẳng có chuyện gì tốt lành.

Năm ta bị thất lạc, mẫu thân suýt c.h.ế.t bệnh.

Sau cùng, ở cửa chùa, bà nhặt được Lăng Vũ Phi có dung mạo giống ta đến bảy tám phần.

Bà tin rằng đó là Bồ Tát thương xót, ban cho bà một đứa con, từ đó coi nàng như thế thân của ta mà tự mình nuôi dưỡng.

Lâu ngày, ngay cả khi ta, đứa con ruột trở về, bà vẫn coi Lăng Vũ Phi như con gái ruột.

“Dao Dao, muội đừng giận nữa. Thật ra nói cho muội biết, lần này Phi Phi trở về là ý của phụ thân.”

Không biết từ khi nào, Lăng Phong đi theo ta tới bờ hồ, vừa ném đá xuống nước vừa nói.

“Phụ thân? Chẳng phải năm đó chính phụ thân đuổi nàng đi sao?”

“Đúng, năm đó nàng hại muội mất vị giác, khiến phụ thân chịu nhiều tổn thất, nên mới đuổi đi. Sau này mẫu thân không nỡ, mới đưa nàng đến điền trang phương Nam nuôi dưỡng.”

Những viên đá trong tay Lăng Phong ném xuống ngày càng to, nước b.ắ.n tung tóe, như trút hết oán khí trong lòng.

“Lần này để Phi Phi trở về, là vì nàng đến tuổi bàn hôn sự. Phụ thân muốn gả nàng sang Bắc Địch.”

“Bắc Địch?”

Ta giật mình ngẩng đầu, lại bắt gặp đôi mắt u buồn của Lăng Phong.

“Đúng, chẳng phải triều đình đã cho phép thông thương với Bắc Địch sao? Phụ thân muốn mở rộng thị trường dược liệu bên đó, nên định gả nàng cho con trai một vị tướng biên quan Bắc Địch.”

Nghe giọng điệu của Lăng Phong, ta cứ thấy có gì sai sai, liền hỏi “Huynh nói với ta những chuyện này làm gì?”

“Ta… ta chỉ muốn nói cho muội biết, nàng sẽ chẳng ở lại lâu đâu, muội đừng vì thế mà không dung được nàng!”

Nói xong, Lăng Phong liền bỏ chạy như một cơn gió.

Nhưng ta nhìn bóng lưng huynh ấy, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi, đột nhiên nhận ra, tình cảm của Lăng Phong dành cho Lăng Vũ Phi, e rằng chẳng chỉ là tình huynh muội.

6

Lời của Lăng Phong quả nhiên không sai, chưa được mấy ngày đã có một toán người Bắc Địch vào phủ.

Phụ thân ta nhiệt tình tiếp đãi họ, còn cố ý để Lăng Vũ Phi ra mặt hành lễ.

Chờ đám người Bắc Địch rời đi, Lăng Vũ Phi sắc mặt khó coi, từ chính sảnh chạy ra, vừa vặn đối diện ta, lại hung hăng trừng ta một cái.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cùng là con gái Lăng gia, ngươi được gả vào phủ huyện lệnh, còn ta thì phải đi Bắc Địch làm thiếp cho người ta?”

“Gả vào phủ huyện lệnh?”

“Ngươi đừng giả vờ nữa, chẳng lẽ ngươi không thích Lâm Hoài Chính sao?”

Ta bị nàng nói cho ngẩn người, Lăng Vũ Phi đã xoay lưng bỏ đi.

Chẳng lẽ Lâm gia đã tới cầu hôn?

Một loại tâm tình vừa khẩn trương vừa vui mừng khiến ta luống cuống.

Đúng lúc này, Lăng Phong từ hành lang chạy tới, vừa thấy ta liền vội vàng hỏi

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.