Chương 8: Lãnh hàn vũ

Những tia nắng ban mai yếu ớt soi rọi lên căn phòng, toàn bộ màu đen ở đây như làm nền cho cô gái trên giường kia, chỉ thấy cô da thịt trắng mềm, những sợi

tóc đen tán loạn, hàng mi cong dài , đôi môi hồng hồng, khuôn mặt cô là

sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp thuần khiết của thiên thần và sự ma mị, quyến rũ của ác quỷ. ' Cạch' cửa phòng mở ra một bóng dáng bước vào,

hình ảnh trước mắt khiến người ta kinh diễm và trong mắt cậu bây giờ

cũng chỉ còn hình ảnh trước mặt. Như cảm nhận được gì cô gái trên giường mở mắt liếc nhìn đến cậu một lát sau đó mới mở miệng “ Thiên, lên đây

làm gì?”, Bảo Thiên hồi thần đỏ mặt nói “ Chị.. chị Nhi, anh Dật bảo em

lên nói chị kẻo muộn” nói xong liền chạy một mạch về phòng mình, đóng

cánh cửa lại đặt tay lên trái tim đang đập thật mạnh thật nhanh không

biết có phải do chạy không? Rồi nhẹ nhàng của khẽ “ Bất quá chị Nhi thật đẹp“.


Lúc cô xuống dưới lầu đã thấy Bạch Dật

và Bảo Thiên ngồi ngay chỗ đối diện chỗ ngồi của cô, vẫn như mọi ngày

hắn cười ôn nhu với cô “ Tiểu thư buổi sáng tốt lành”, còn Bảo Thiên đỏ

mặt nhìn cô sau đó liền cúi đầu xuống “ Chị Nhi, buổi sáng hảo” và cũng

như bình thường cô cũng gật đầu cho có lệ. Cô ngồi xuống bắt đầu ăn, cậu thấy cô đã như lúc bình thường :mái tóc che gần hết khuôn mặt bỗng

nhiên cảm thấy thật may mắn vì nếu chị Nhi để thật khuôn mặt của mình

thì không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi đây. Hắn thấy cậu cứ nhìn cô chằm chằm như vậy thì cảm giác xúc động muốn đem cô đi giấu nơi nào

đó để mình hắn nhìn thôi cũng được tuy nhiên suy nghĩ như vậy nhưng hắn

lại cười ôn nhu nói với cậu “ Sao vậy?”, cậu thu hồi lại tầm nhìn rồi

lắc đầu. Khuôn mặt ôn nhu của hắn có dấu hiệu bị rạn nứt ' Thằng nhóc

này, hôm qua hắn nói như thế nào cũng chỉ đáp vài câu với hắn đôi khi

còn chẳng thèm trả lời. Vậy mà với cô chủ thì không cô chủ nói thì thằng nhóc này cũng tự trả lời'. Nhưng vì hai người cứ cấm đầu ăn nên không

phát hiện.

Bỗng cô ngẩn đầu nói với hắn “ Kiếm cho thằng bé

trường” hai người kia nghe vậy cũng gật đầu. Hắn dạo này thấy cô chủ nói nhiều hơn trước { vì cô dần bị cảm xúc của thân thể này xâm chiếm đấy}

và còn quan tâm rất nhiều đối với thằng bé này { vì mẹ cậu nhờ}điều này làm hắn rất khó chịu, lần đầu tiên trong 27 năm hắn thấy ghen tỵ với

một người.


Trên đường đi nhìn dòng người tấp

nập cô cảm thấy rất khó chịu liền quẹo vào một con hẻm vắng gần đó, dù

sao con hẻm này cũng là đường tắt đi đến trường nhưng do dạo gần đây khu vực này xuất hiện côn đồ nên không có học sinh nào dám qua nữa. “ Người đẹp đi chơi với bọn anh một bữa đi” một giọng nói đánh khinh của một

tên đàn ông lên tiếng ngay góc tối kia, sau đó là giọng nói chua chát

của một cô gái “ Mấy người dám động vào tôi cẩn thận mấy cái mạng quèn

của mấy người”, cảm đám cười ồ lên “ Cô em trong thật hung dữ nha~ bất

quá bọn anh thích”, cô gái kia thấy vậy liền lùi sau vài bước. Cô chậc

lưỡi , tưởng ai hóa ra là nữ phụ - Tô Nhược, cô định đi qua nhưng xem

xem một chút chắc cũng không tệ, dù sao cô rất thích khuôn mặt con người lúc tuyệt vọng.

Càng lúc bọn họ càng bước tới gần, Tô Nhược càng hoảng sợ cứ vậy nước mắt cứ rơi xuống nhưng Tô Nhược cắn chặt môi cũng

không cho mình phát ra một tiếng khóc nào, cô bỗng cảm giác cô thấy cô

gái này rất thú vị. “ Ai?” một tên quát lên, cô bước ra “ Cầu xin ta, ta sẽ cứu ngươi” Tô Nhược nghe thấy tiếng cô nói nhưng vẫn một mực không

cầu xin bất cứ lời nào. Cô càng nhìn càng thấy cô gái này càng được “

Nếu ngươi không cầu xin vậy thì.....” cô kéo dài âm cuối ra đợi chờ

nhưng Tô Nhược vẫn không nói tiếng nào “..... ta tự đến cứu” nói xong

chưa kịp để Tô Nhược định thần đã nghe thấy mấy thanh âm nặng nè rơi

xuống. Cô lấy khăn tay đưa trước mặt Tô Nhược, trước ánh mắt khó hiểu

của cô ta cô phun ra hai chữ “ Thật xấu”, Tô Nhược nghe vậy giận đỏ mặt

vội cầm khăn tay lau mặt mình mà cũng nhờ đó cô mới thấy được khuôn mặt

thật của Tô Nhược là một người có nét đẹp sắc sảo nhưng bất quá thua cô

rồi. “ Ra đi” cô lạnh giọng nói chỉ thấy đằng sau có một người mặc áo

vest đen đi ra. Lãnh Hàn Vũ hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn rất tự tin về tài ẩn dấu của mình nhưng không ngờ lại bị cô gái trước mặt phát hiện, tuy rất ngạc nhiên nhưng hắn vẫn bước ra. Cô cười lạnh “ Hóa ra

là ngươi tổng giám đốc Lãnh hay ta nên gọi..... “ nói đến đây cô dùng

khẩu hình nói với hắn ' Sát thủ Minh'. Hắn khẽ biến sắc, sát khí cứ như

vậy rồi mở miệng nói “ Ngươi là ai?” chưa ai biết hắn là sát thủ cả ngay cả cha mẹ hắn đều không biết mà cô gái trước mặt. “ A~ ta ư..... chỉ là học sinh bình thường thôi“. “Làm sao ngươi biết” hắn lạnh giọng nói. Cô nghĩ lúc hắn xuất hiện là cô đã biết rồi hay nên nói do trong tiểu

thuyết nói, mà hôm nay sẽ xuất hiện cảnh này nên cô mới đi vào và ở đây

nữ phụ Tô Nhược sẽ nãy sinh tình cảm với hắn- Lãnh Hàn Vũ nam thần của

nữ chính a.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.