Chương 7: Đứa trẻ 3!

Thật ra thì

quyển tiểu thuyết “ Yêu em từ giây phút đó” mà con nhóc Lạp Ảnh đưa cho

cô là một quyển tiểu thuyết thuộc thể loại Np- H , ngoài ra còn có một

chút Huyền huyễn nữa. Trong truyện viết rằng một trong năm nam chủ, có

một kẻ có thể nhìn thấy ma và đưa những hồn ma đó đi siêu thoát mà cũng

có thể biến những hồn ma đó làm tay sai đắc lực cho mình - mà những kẻ

như vậy được gọi là kẻ điều khiển linh hồn. Mà thằng bé Bảo Thiên này

cũng có khả năng như vậy, trong tiểu thuyết có nói nữ chính cũng có thể

nhìn thấy linh hồn nên khi thấy và nghe câu chuyện của Nguyễn San San

xong liền thu nhận thằng bé mà nhờ vậy con đường của nữ chính mới tránh

khỏi nhiều kiếp nạn và một mối tình ' tình người duyên ma' xảy ra nữa ấy chứ. Mà nam chính đó thuộc một gia tộc lánh đời tên gì ấy nhỉ - Thần Ức Minh, đúng chính là cái tên này. Kẻ này phải đặc biệt lưu ý, thế là

'vèo' và tên Thần Ức Minh cứ như vậy nằm gọn trong sổ lưu ý của Tử thần. Bỗng một suy nghĩ ' hơi ' bị đê tiện nảy ra trong đầu cô, cuộc sống này của cô hơi nhàm chán nhỉ? Vậy thì cứ lấy mấy tên nam chính làm trò tiêu khiển đi, và ở đâu đó quanh đây có năm kẻ bỗng nhiên lạnh sống lưng và

đồng thời suy nghĩ ' Mĩ nhân nào nhớ tên ta chăng'. Và mỗ tử thần của

nhà ta cũng không biết quyết định ngày hôm nay của mình đã làm cho cuộc

sống hắc ám phía trước bị đảo lộn.

Nhìn hai kẻ, thật chất là hai

con mèo đang ' lệ rơi ' đầy mặt, cô phiền chán phất tay. 'Phốc' hai con

mèo thình lình xuất hiện trong phòng Bạch Dật, đúng lúc hắn đang thay đồ “ Ngoao~ ô” Hoàng Linh mắt lóe sáng nhìn cảnh đẹp trước mặt lòng không

khỏi cảm tạ ân huệ mà Như Nhi ban cho, nếu Linh biết được cô chỉ muốn

đuổi hai người đi nên mới quăn tới phòng hắn không biết đối phương sẽ có phản ứng gì đây ~(=0=)~.

Bạch Dật vì hai con mèo thình lình xuất hiện thì giật nãy mình, vội cầm quần áo bước vào nhà tắm, bình thường

hắn sẽ ở trong phòng thay luôn bất quá bây giờ không được vì tổng quan

hắn thấy ánh mắt hai con mèo này rất lạ. Đặc biết là con Bạch miêu kia,

ánh mắt của nó làm hắn cảm giác ánh mắt của những nữ nhân ngoài kia, tuy buồn cười với suy nghĩ của mình nhưng trước mắt hắn thấy không được tự

nhiên a~. “ Ngoao~ ô” con Bạch miêu lên tiếng, trong lòng không ngừng

tiếc nuối { Mĩ nam sao chàng lại đi}(ToT)


“ Cô

chủ, đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng” giọng nói của Bạch Dật từ dưới lầu vọng

lên, cô liền thu hồi thần thức với Lạp Ảnh, rồi mới đi xuống lầu . Trên

bàn ăn rất nhiều món và đa số toàn những món bồi bổ cơ thể, chẳng là hắn thấy cô hơi ốm đi nên hôm may mua rất nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho cô, nếu lỡ sau này cô và hắn có con thì khi sinh ra cô sẽ rất vất vả (=///=).

Bạch Dật luôn bị chính suy nghĩ của mình dọa ngây ngốc, hắn nghĩ gì thế

này- hắn và cô chủ? Tuy cô chủ không được cưng chiều nhưng cũng là tiểu

thư của tập đoàn Hàn thị người như hắn sợ với không tới. Hắn ngồi đối

diện cô, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Cảm nhận được tầm nhìn của hắn cô

hỏi “ Sao vậy?”, “ Không có gì” hắn mỉm cười ôn nhu. Cô nhìn hắn như vậy trong lòng càng khẳng định ' Mấy tên nam chủ toàn những kẻ bệnh', hắn

mà được suy nghĩ này của cô chắc sẽ dở khóc dở cười lắm. Ăn xong thức ăn của Bạch Dật nấu, tuy là lâu cô chưa ăn đồ ăn của con người nhưng cô

tổng cảm thấy đồ ăn hắn nấu rất được. Trong khi hắn thu dọn chén dĩa thì giọng nói lành lạnh của cô vang lên “ Cháo”, hắn khó hiểu nhìn cô. “

Thằng bé” cô lại nói, hắn cười rất ôn nhu “ Vâng tôi đã nấu sẵn” cô khó

hiểu nhìn hắn sao hắn thích cười thế nhỉ. Cô quay mặt đi đến phòng hắn,

khác hoàn toàn với phòng cô phòng của hắn lấy tông màu trắng làm chủ

đạo. Một căn phòng bày trí rất đẹp đẽ và rất gọn gàng, rồi lại nhìn đến

thằng bé “ Tỉnh” nhìn thằng bé đang sợ hãi nhìn cô, cô lại cảm thấy

chẳng lẽ cô đáng sợ lắm sao. Vừa đúng lúc hắc cầm cháo bước vào thấy

tình cảnh như vậy liền đến chỗ Bảo Thiên “ Cậu nhóc, chị gái này đã cứu

em”, Bảo Thiên ngơ ngác nhìn cô thật lâu mới nói “ Cảm ơn chị“. Cô không nói gì thiệt ra cô không biết nói gì vì bản tính ' lời nói là kim

cương' của mình nên cô rất ít nói chuyện với những vị thần khác nên bây

giờ cô không biết kiếm gì để nói. Hắn nhìn thấy tình cảnh này liêng bắt

chuyện với cậu bé, sau những câu nói dong dài của ' bảo mẫu' Bạch Dật

rốt cuộc cậu bé cũng có thể nói chuyện bình thường được với cô và hắn. “ Thằng bé, phòng tôi” cô lạnh nhạt lên tiếng, Bảo Thiên thấy vậy lủi

thủi chuẩn bị theo cô lên lầu thì nghe giọng nói của hắn “ Hay để thằng

bé ở phòng tôi đi” dù sao thằng bé cũng là con trai không thể để những

đứa con trai lại gần cô chủ với lại hai người chỉ cách nhau có 2, 3 tuổi thôi. Cô không nói gì chỉ là do mẹ thằng bé nhờ nên cô mới để thằng bé

lên phòng mình thôi, lại nhìn sang con mèo đen thấy nó không có biểu

hiện gì cô cũng không nói gì. Động tác hơi cứng ngắc ôm thằng bé vào

lòng “ Từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà của ngươi, ta sẽ là chị của ngươi”, Bảo Thiên đỏ mặt gật đầu “ Ân, chị Nhi”, ' Rắc, Bụp' bình dấm của người nào đó đã đổ, khuôn mắt tuy vẫn như vậy ôn nhu nếu nhìn kĩ thì trong

mắt hắn đã vô cùng hắc. “ Ngoao { Sao ta cảm giác quanh đây có vị gì

chua chua}” Bạch miêu lên tiếng lòng.

Cô xoay người đi lên lầu

hai con mèo cũng theo sau lưng cô. “ Hài lòng” cô lên tiếng “ Ân” hai

con mèo đáp lại , nếu không phải hai con mèo nào đó cứ lải nhải bên tai

gì mà ' Phải cho thằng bé cảm giác đây là nhà ', ' Sau này ngươi phải là chị của nó' suốt thì cho dù có tử hình cô, cô cũng chẳng muốn làm hành

động ngu ngốc đó của con người. Hai~ ai biểu cô là người có trách nhiệm

chi. Hai~ cô lại thở dài, sao càng ngày cô càng thấy mình bắt đầu giống

con người rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.