Chương 9: Lạp ảnh

Lãnh Hàn Vũ

nheo mắt nguy hiểm nhìn cô gái đối diện, giọng nói lạnh lùng cũng với

sát khí vang lên “ Ngươi rốt cuộc là ai?“. Mái tóc che đi phân nửa khuôn mặt của cô khiến hắn không biết cô đang nghĩ cái gì, cô im lặng không

nói gì. Một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, bản năng cho hắn biết

cô gái này tuyệt đối không đơn giản, lưu lại có thể là họa. Lần đầu tiên trong 25 năm hắn cảm thấy đe dọa.

Khẽ lùi nửa bước chân, sau đó

dùng tốc độ nhanh tung một cước vào vị trí bụng của cô bất quá, cô khẽ

nói “ Quá chậm” , lùi về phía sau tránh đi công kích nhưng sau đó một

cánh tay hướng tới tuy nhiên cô vẫn dễ dàng tránh né được. Hắn nhìn cô

ung dung tránh né công kích của hắn mà vẫn còn có thể bình luận từng

động tác của hắn tỷ như lúc này cô nói “ Phối hợp hoàn hảo, sơ hở không

nhiều bất quá vẫn có đặc biệt tốc độ quá chậm” vừa kết thúc câu nói cô

thẳng chân đạp ngay xương bánh chè của hắn.

Hắn lùi về sau mấy

bước th* d*c cộng với ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng không ngừng nói cô

là quái vật hay sao? Tốc độ với cách thức đánh rất quái lạ nhưng lại

không có sơ hở để đối phương tấn công, ngầm nghĩ lại hiện nay không có

một sát thủ nữ như vậy cả. Không để hắn kịp suy nghĩ thêm cô tung cước

đá ngay cằm hắn khiến hắn đập mạnh vào tường sau đó ' Rắc... Rắc'. Hắn

đau đớn nhưng cơn đau này không sánh bằng lúc huấn luyện nhưng lâu rồi

chưa ai có thể động đến hắn như vậy, thầm nguyền rủa ' Chết tiệt xương

cổ tay cổ chân bên trái gãy rồi'. Cô ngồi xổm xuống chổ hắn nhẹ giọng

nói “ Quá yếu”, tâm hắn trấn động mạnh ' Quá yếu' lần đầu tiên có người

nói với hắn như vậy, ánh mắt mang vài phần nguy hiểm nhìn cô nhưng cô

vẫn thờ ơ không nói gì.

Đứng lên đi về phía Tô Nhược, khác với cô

tưởng tượng của cô Tô Nhược phải hoảng sợ gì gì đó nhưng cô ta chỉ lẳng

lặng nhìn cô khẽ bỉu môi sau đó liền một mạch đi ra ngoài trước khi đi

cũng không thèm liếc mắt đến ' tình yêu' sau này của cô ta. Chẳng lẽ

kịch bản thay đổi, tác giả ngu xuẩn ta không cố ý. Bất quá như vậy, con

người như vậy cũng tuyệt loại người cô hứng thú không phải kẻ đơn giản.

Đuổi theo sau Tô Nhược hoàn toàn quên kẻ trọng thương đầy mình - Lãnh Hàn

Vũ. Lúc đi được một đoạn Tô Nhược dừng lại xoay người nhìn cô ánh mắt

thì như tức phụ bị ruồng bỏ rồi chạy nhanh về phía cô và “ Ô tiểu tô

tông, con thật nhớ người” rồi ôm cô khóc [ giả đấy] như bão lụt tới nơi. Cô đen mắt cầm cổ áo 'Tô Nhược' quăn cô ta đi chổ khác rồi bước đi

trong sự kêu gào của 'Tô Nhược' “ Tiểu tổ tông con là Lạp Ảnh đây”, cô

không dừng lại. Lạp Ảnh thấy vậy vội ba chân bốn cẳng chạy lại chổ cô “

Con thật sự là Lạp Ảnh mà tiểu tổ tông” “ Ta biết” cô nói. Ánh mắt Lạp

Ảnh lập tức rưng rưng “ Sao người biết?” , cô khinh thường nhìn nhỏ “

Ngoài ngươi ra chẳng ai kêu ta là tiểu tổ tông cả” . Lạp Ảnh che môi

cười “ Ố hố hố con độc quyền mà”

Thật lâu cô mới nói “ Sao ngươi

lại tới đây?”, vừa nghe tới đây Lạp Ảnh hung hăng nói “ Tu La chết tiệt, Tu La khốn kiếp. Tiểu tổ tông rõ ràng con thích hắn mấy ngàn năm nay

tới hôm nay con mới có dũng khí bày tỏ với hắn. Thế mà tên đầu gỗ

ấy..... tức chết đi được” rồi dùng chân dậm dậm chỗ đi cho đỡ tức. Cô

không nói gì thêm trong lòng thì không ngừng chán ghét hai chữ tình yêu

này dù là người hay thần tình yêu vẫn là thứ rắc rối khiến cô chán ghét.

Hai người vừa bước đến trường ngay lập tức mặt than Dương Tuấn

Minh xuất hiện trong tầm mắt. Mặt than Dương Tuấn Minh nhìn hai kẻ đã

từng 'ngươi sống thì ta chết' này, hít một hơi thật sâu hắn mới bắt đầu

nói “ Hai bạn đồng học này đã đến trễ với quy định. Vì vậy, dựa vào quy

định của nhà trường Tô Nhược phạt chạy 5 vòng sân thể dục” sau đó hắn

nhìn chằm chằm vào cô “ Còn Hàn Như Nhi, 10 vòng thêm vào đó là hai

tháng khu thể chất” liền chuẩn bị rời đi thì nghe giọng nói của ' Tô

Nhược' hét lên “ Tên kia sao ngươi dám bắt tiểu tổ à nhầm Như Nhi chạy

nhiều vòng như vậy còn hai tháng thể chất gì đó ngươi định giết người“.

Hắn ánh mắt nhìn nhỏ như nhìn người ngoài hành tinh ' Bình thường không

phải là nên vui sướng khi có người gặp họa sao?' tuy nghĩ vậy nhưng hắn

cũng chậm rãi nói “ Hàn Như Nhi ngày hôm qua trốn không làm vô lễ với

đàn anh nên bị phạt thêm” đánh chết hắn cũng không nói hắn đang trả thù

riêng.

“Xí mặt khó ưa chẳng bù với Tu La chút nào” nhỏ bỉu môi

sau đó khuôn mặt thay đổi 180 độ cười cười nhìn cô “ Tiểu tổ tông, cái

sân thể dục mà con người kia nói là ở chỗ nào vậy? :]” . “ Phiền phức”

cô nói xong liền dẫn Lạp Ảnh đi đến sân thể dục đương nhiên sau khi thay đồ thể dục để nhận phạt. “ Woa” Lạp Ảnh ngạc nhiên lên tiếng, sau đó

ánh mắt thán phục nhìn cô “ Không ngờ tiểu tô tông lại ' học' ở nơi như

thế này. Quá nhỏ” cô không thèm liếc mắt nhìn Lạp Ảnh thầm nghĩ nếu lũ

con người nghe được lời này chắc tức ói máu luôn tuy ngôi trường này

không thể so sánh với bên 'dưới' nhưng ở thế giới loài người ngôi trường này được tính là trường lớn nhất thế giới rồi.

“ Tiểu tổ tông.

Xuất phát” nói xong con nhỏ chạy một lèo về phía trước cô cũng bắt đầu

chạy theo tuy nhiên mới chạy được nửa sân đã nghe thấy nhỏ than “

Hộc.... hộc thân xác con người quả là yếu ớt mới.... mới có chút.... đã

thấy không thoải mái“. Cô không nói gì nhưng thân thể của 'cô' cũng bắt

đầu có dấu hiệu đuối sức, chạy xong vòng thứ hai chân cô bắt đầu sưng

mọng nước, cô nhìn nhìn sau đó cởi giày ra chạy bằng chân đất. Dương

Tuấn Minh từ xa quan sát hai người âm thầm khen thưởng cái sân này con

trai chạy một vòng cũng đã đứt hơi vậy mà hai tiểu thư như hai người có

thể trụ nổi đến vòng thứ hai, bất cứ mọi hành động nào của hai người

cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Và đương nhiên hắn cũng thấy từ xa có một nhóm người bước lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.