Chương 95. Lãnh đạm

Đoạn Lan trầm mặc hồi lâu, quay đầu đi - Như lời anh nói... Mười năm trước, vốn dĩ không ai nhắc đến ba chữ "ở bên nhau". Vậy nên từ đầu tới cuối, chúng ta chỉ là bạn bè.

Lý Kiến Hành nở nụ cười vừa lãnh đạm vừa khắc chế - Vậy sao? Tôi khiến em chán ghét thế ư?

Nhưng Đoạn Lan chỉ cúi xuống suy nghĩ một lúc lâu rồi cười lắc đầu.

Lúc này, Thẩm Sùng đã đưa được Tưởng Hãn Vân từ trong đám người đẹp đến, mời đến cạnh Đoạn Lan.

Tưởng Hãn Vân là người nào chứ, từ nhỏ đã lăn lê bò lết theo đám người thành tinh, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra quan hệ vi diệu đầy phức tạp giữa hai người có bao nhiêu, nên hắn cười hì hì vươn tay bá vai Đoạn Lan, cực kỳ thân mật kéo y vào lòng - Bạn em à?

Đoạn Lan của ngày xưa nhất định đã sớm né đi nhưng hôm nay lại để Tưởng Hãn Vân chiếm tiện nghi.

- Không. – Đoạn Lan đáp. – Trước kia... một bạn học trường kế bên.

Chỉ bằng hai câu, Lý Kiến Hành đã từ người yêu giáng xuống thành bạn bè, rồi lai bị biếm thành bạn học.

Lý Kiến Hành chỉ thầm nghĩ: Sau này tính sổ với em.

Đoạn Lan hỏi - Sao anh tìm được chỗ này?

Lý Kiến Hành thẳng thắn trả lời - Tôi thấy em ở bệnh viện. Theo giám sát, theo đường ray... Tôi đã nói, tôi sẽ tìm được em.

Đoạn Lan hơi khựng lại một lát - Ồ... Bác sĩ lớn.

Y bỗng thấy tâm phiền ý loạn, chỉ cảm giác như không thể tiếp tục được nữa.

Y quả thực nghĩ tới có ngày sẽ gặp lại Lý Kiến Hành, nhưng đó hẳn phải là một ngày bình yên. Hai người ngồi xuống, đơn giản hỏi han ân cần, sau đó Đoạn Lan sẽ bình tĩnh thông báo với anh: Lý Kiến Hành, bây giờ em thực sự phải rời khỏi thế giới này rồi.

Chứ không phải như hôm nay, Lý Kiến Hành lại đột nhiên xông vào cuộc đời y.

Y chợt nhớ nhiều năm về trước, hai người từng ngồi ở hành lang bệnh viện, Lý Kiến Hành nói: Tôi cứ nghĩ say rượu là bệnh... Trước kia tôi muốn làm bác sĩ.

Lời bông đùa chỉ thuận miệng thốt ra khi ấy, nhiều năm sau đã trở thành hiện thực.

Đời người có mấy mươi năm, tổng kết lại, chẳng qua chỉ là bốn chữ trời xui đất khiến.

Nghĩ đến đây, Đoạn Lan gạt tay Tưởng Hãn Vân ra, ho khan hai tiếng rồi xoay người vô cảm đi qua người Lý Kiến Hành - Anh đi đi. Nơi này không phù hợp với anh.

Lý Kiến Hành đáp - Em biết tôi không thể nào đi thêm nữa.

Đoạn Lan sợ những lời này của anh, đưa lưng lại nhíu chặt mày, nghe Lý Kiến Hành bồi thêm một câu

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.