Chương 94. Ái nhân
Mọi người đều bảo chưa từng gặp, Lý Kiến Hành đành phải chọn bừa một lối rẽ như mò hạt, vừa đi vừa hỏi thăm.
Hết cả buổi chiều, anh đi khắp mấy chục con đường nhỏ, hỏi đi hỏi lại, người dân ở đây chỉ nói từng gặp thanh niên mặc vest caro xám kia... Còn Đoạn Lan, chưa từng có ấn tượng.
Lý Kiến Hành không cam lòng, anh nghỉ ngơi khoảng non nửa tiếng, ngồi tại tiệm ăn vặt Sa Huyền nhìn ra, lúc này sắc trời đã mờ mịt.
Hoàng hôn cuồn cuộn lan tràn đến chân núi, đất trời chỉ còn một mảnh mây tía đỏ, chút khói đen phiêu diêu, ngôn nhà hai bên nhấp nhô, con đường nhỏ hẹp, dây điện chia ra bảy tám nhánh, sào phơi đồ chia bầu trời thành từng mảnh.
Cảnh sắc ấy khiến anh nhớ lại những khắc chiều tà trên đường Học Hải, anh hơi thất thần, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng tu tu yếu ớt.
Anh ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nín thở tập trung, chuẩn xác bắt được một tiếng ngân thật dài Đó là tiếng còi xe lửa anh hằng quen thuộc.
Mười năm, năm tháng qua mau, thời đại luân chuyển, bỗng nhiên, anh như nhớ lại điều gì đó, đứng phắt dậy.
Anh đuổi theo thanh âm xa xăm ấy, theo hướng nó, rẽ qua con ngõ nhỏ như được Thần trọ giúp.
Rất nhanh đã đến cuối thôn Mộc Hoa – đây là một sườn núi nhỏ địa thế cao, dãy nhà phía sau đột nhiên im bặt, nới đây cỏ dại lan tràn, chỏng chơ mấy cái bàn ghế đá không người qua tâm. Nhiều năm về trước, từng có ông cụ bê một bàn cờ, cầm bình trà nóng, thư thả bàn luận thế cờ cùng bạn già.
Cách đó không xa, Cảng Thành lạnh lẽo bị hoàng hôn bao phủ, tòa nhà cao ốc đều biến thành ảnh đen đứng thẳng.
Anh loáng thoáng nhận ra được, đó là tháp chuông trường số Ba, cửa hàng nhỏ trên đường Học Hải, cầu vượt tại trường Trực thuộc... và thấp thoáng cây cầu lùn thân quen.
Mấy đường ray băng qua dưới cầu, những đường ray ấy ngang dọc tứ tung kéo ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong phố thị.
Ngay dưới chân anh là một đường ray cũ bị bỏ đi, dọc theo cầu vượt men đến sườn núi nhỏ, lần hồi bò lên, bò đến nơi không xa chân sườn núi lại bị cắt phăng đi, lộ ra hai đầu sắt vụn rỉ sét bị cỏ dại cao ngang thân người che lấp.
Có người vừa đạp xe vừa ngâm nga hát vừa lắc lư, chậm rãi đi đến nơi đường ray bị bỏ đi.
Lý Kiến Hành nhìn chằm chằm hồi lâu, lòng nhanh chóng có một ý tưởng kỳ quái.
Anh ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn.
Ngoài sườn núi nhỏ không quá cao kia hình thành nên một vách đá đen ngắn. Tren vách đá này không một ngọn cỏ, không ngờ lại bị ai đó dùng sơn đen bôi lên.
Có người dùng sơn vẽ ra hoa văn đường ray này gượng ép "kết nối" đường ray bị bỏ đi kia, tưởng tượng ra một "đường ray" không hề tồn tại leo lên triền núi.
Cách đó không xa, cạnh bàn ghế đá xanh có một chỗ bị cỏ dại che lấp. Lý Kiến Hành đi đến, dùng chân gẩy ra, vậy mà cũng thấy được hình vẽ tương tự.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
