Chương 96. Tô Tường
Thẩm Sùng nhìn Tưởng Hãn Vân đằng xa xách người ra ngoài, loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết, cậu chàng do dự hỏi - Anh Đoạn, anh có muốn ra xem thử...
Lời còn chưa hết, cậu đã thấy đôi mày Đoạn Lan nhíu chặt - Tôi xem làm gì? Tự tìm đường chết.
Dứt lời, y sải bước về phòng mình.
Thẩm Sùng thở dài: Giận thật rồi.
Cậu quen Đoạn Lan đã nhiều năm, xưa nay chưa từng thấy y lần đầu gặp một người nào đó mà có thể giận bực dọc đến mức độ này.
Vị bác sĩ kia, suy cho cùng, không giống.
Đoạn Lan về phòng, cuộn mình trên sofa, thuốc lá hút hết điếu này đến điếu khác, mãi cho đến khi Thẩm Sùng vào quấy rầy sự yên tĩnh của y, cậu chàng mới kinh ngạc phát hiện trên sàn đã rải đầy tàn thuốc. Khói lan tràn khắp phòng, hắc đến nỗi Thẩm Sùng ho sù sụ.
Đoạn Lan cảm thấy thật phiền phức.
Y chống một tay lên sofa, miết ấn đường kiên nhẫn nghe Thẩm Sùng nói, đến khi cậu ta lại bắt đầu niệm chú "Bớt hút thuốc đi" cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, nổi trận lôi đình đuổi người.
Thẩm Sùng biết tâm trạng y không tốt, buồn vui thất thường cũng không dám nói gì thêm, lẳng lặng đi ra.
Chỉ để lại Đoạn Lan thẫn thờ trong bóng tối.
Lý Kiến Hành hỏi y quen biết Tưởng Hãn Vân như thế nào, ngay chính y cũng không nhớ rõ.
Đêm mưa mười năm trước, y ngồi trong vũng máu ngẩng đầu nhìn quanh, đáy lòng ngập tràn sự mờ mịt. Bốn phía đường nhỏ đan xen, có chạy lối nào cũng có thể trở về chốn phồn hoa. Vậy nhưng, Đoạn Lan thầm nghĩ, phải đi đến đâu đây?
Nơi nào cũng chẳng có ai đang đợi cậu cả.
Tưởng Hãn Vân nhô ra chính vào lúc đó.
Hắn dường như đã ở chỗ cách đó không xa quan sát được hồi lâu, cầm cây ô đen bình thản bước đến, tung chân đá gã bợm trên đất. Áo thun cotton dính đầy máu bám chặt lấy da thịt tên mập, quẹt qua hai vết trên mũi giày da hắn. Sau đó, tuy mặt vẫn mỉm cười, nhưng người đàn ông nọ vẻ mặt lạnh lùng lại khom lưng xuống kiểm tra hô hấp.
Xác nhận người vẫn còn sống, hắn mới ngó sang Đoạn Lan một cái - Lần đầu đánh nhau à? Xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả.
Về sau y mới biết, khi ấy Tưởng Hãn Vân vừa mới cãi nhau với gia đình, lái xe từ Bắc Kinh xuôi xuống Nam, chạy đến đất Cảng phồn thịnh nhất làm loạn. Tuổi tác chừng 22, 23, chỉ lớn hơn Đoạn Lan một chút, kiến thức và thủ đoạn lại hơn xa.
Đoạn Lan nghe được, nhưng lười phản ứng.
Tưởng Hãn Vân không chịu từ bỏ - Còn đi học sao? Vậy thì khó rồi. – Hắn lại đá người trên đất. – Ngồi tù thì không hay đâu.
- Phòng vệ chính đáng.
- Vậy sao? Nơi này không có camera, ai mà biết được. – Tưởng Hãn Vân cười.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
