Chương 93. Cha và con gái

Phòng tạm giam gần như khép kín, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở vị trí hơi cao trên mặt tường bị song sắt chặn lại. Lúc này vừa quá giữa trưa, ánh nắng chiếu vào phòng để lại cái bóng tà tà trên người cô bé như thể em đang mặc đồ bệnh nhân vậy.

Em ngồi ở đầu giường nơi sát góc tường nhất, cuộn người cúi gằm đầu, tay lại bấu chặt quần áo mình, vậy nên cái áo sơ mi trắng hơi mỏng kia bị em nắm đến căng chặt, vết máu vấy lên trên người cũng vô cùng chói mắt.

Nghe thấy tiếng Lý Kiến Hành tiến vào, mắt em hơi động, liếc nhìn ra cửa rồi lại nhanh chóng rời đi.

Lý Kiến Hành bắc ghế ngồi dựa ở cửa - Anh ngồi đây thôi, không làm em sợ đâu.

Cô bé không lên tiếng.

Em cho rằng người này không khác gì những cảnh sát, chuyên gia trước đó, trông thì hiền hòa đấy, thật ra chỉ đang tìm mọi cách moi từ trong miệng em ra cái gì đó nên chỉ lãnh đạm quay mặt đi, cố tình không cho anh cơ hội tiếp lời.

Nhưng em ngồi được một lát lại phát hiện người này không có tí gì là "thăm hỏi", ngược lại lại tự lấy một viên kẹo trong túi ra, bỏ vào miệng ngậm, lát sau còn phát ra tiếng nhai kẹo cách cách.

Phương Đình:...

Lý Kiến Hành thấy em cuối cùng cũng chịu cho mình một cái liếc mắt đầy "khinh bỉ", vô tư cười - Anh đói. Không ăn cơm trưa lắt nữa lại tụt huyết áp nên lót bụng một chút.

Phương Đình lại nhìn anh một cái, lúc nàyầnh nhìn hiểu, ánh mắt này gọi là "Vậy anh đi ăn cơm đi, không ai giữ.".

Lý Kiến Hành vươn tay ra - Em muốn ăn không? Em cũng chưa ăn cơm nhỉ.

Trong lòng bàn tay anh có một viên kẹo hoa quả nhỏ.

Cô bé vẫn không thèm quan tâm, Lý Kiến Hành nhún vai như thể điều này cũng nằm trong dự liệu của anh, thu tay lại rồi dạng chân ngồi lười trên ghế.

Anh bỗng dưng bật cười, lát sau mới nói - Em đã sớm đoán được sẽ có ngày này, phải không?

- Tuy em không nói gì, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy em, anh đã có cảm giác đó. Em sớm đã biết sẽ có ngày như vậy, cha mẹ em có mâu thuẫn không thể hòa giải, hơn nữa mâu thuẫn này cuối cùng chỉ dẫn đến cái chết của một bên... Cho nên bây giờ em vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây như thế.

Cô bé không nhìn anh, nhưng tay nắm sơ mi đã căng thẳng.

Liếc nhìn, vị bác sĩ quần áo chỉnh tề nọ duỗi dài chân, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ kia, giọng rất nhẹ - Anh cũng từng có cảm giác tương tự, chỉ là người ấy là mẹ ruột anh và cha dượng. Anh từng có cảm giác tương tự: Sẽ có người phải chết trong tranh đấu. Nhưng khác với em, anh vẫn luôn cố tránh khỏi sự thẩm phán của định mệnh này, cố cứu vớt kết cục ấy. Đáng tiếc, anh thất bại.

Bấy giờ Lý Kiến Hành mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn em - Nhưng phàm là người bình thường thì đều muốn phản kháng. Em thì lại không, anh nói không sai nhỉ, em khiến anh có cảm giác là không có. Bởi vì em vậy mà có thể ở cùng kẻ tình nghi giết mẹ em, cho dù đó là cha em, trong vũng máu cả một buổi tối. Cảnh sát chắc chắn rất muốn biết rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng thú thật, anh không quan tâm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.