Chương 92. Bệnh nhân

Lý Kiến Hành đi theo Nhiếp Khuynh La đến đội Cảnh sát Hình sự.

Chuyện thiếu đạo đức như này Nhiếp Khuynh La làm nhiều rồi, ngựa quen đường cũ chào hỏi đồng đội - Bạn tôi. Làm mất ví tiền, đến xem giám sát.

Đến khi xung quanh không còn ai, Lý Kiến Hành mới thở dài - Đúng là không biết bình thường ông phá án thế nào.

Nhiếp Khuynh La liếc xéo anh.

Lý Kiến Hành nói tiếp - Nói dối có thể đừng mất não thế được không, đã là thời đại nào rồi, còn ai mang ví tiền trên người nữa?

Nhiếp Khuynh La:...

Nhiếp Khuynh La sử dụng máy tính ở cạnh, Lý Kiến Hành liền ườn ra trên ghế máy tính, vô tư bắt chéo chân, một tay đặt trên mặt bàn, ngón tay cong lên gõ nhịp lúc có lúc không.

Nhiếp Khuynh La bị tiếng động làm cho khó chịu - Lắm trò vặt thế? Ông bị ADHD* đấy à?

Lý Kiến Hành cười - Mất mà tìm lại được, lòng đầy vui sướng.

Phím Enter được nhấn xuống, video giám sát chất lượng hình ảnh cao hiện lên trên màn hình máy tính.

Nhiếp Khuynh La không nhớ quá rõ thời gian, đành phải kéo thanh thời gian đến chỗ gần sát, tăng tốc độ lên bốn lần rồi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát ở cổng bệnh viện.

Nơi bệnh tật quấn thân, đám đông ồ ạt qua lại như dòng nước chảy xiết.

Hắn ôm tay ngồi trước màn hình máy tính, nhìn không chớp mắt vào mỗi người ngang qua.

Xem xong video giám sát lần đầu, Nhiếp Khuynh La hiển nhiên không tìm được bóng dáng Đoạn Lan. Hắn hơi nhỏm dậy - Không thể nào, bệnh viện có mỗi cái cổng này, chẳng lẽ bọn họ đi cửa sau chắc?

Lý Kiến Hành không vội vàng, anh mở to mắt ra - Ông làm cảnh sát hình sự thế này đấy... Tua chậm thôi, tôi xem thử xem.

Nhiếp Khuynh La bị anh chê đến không nói thành lời, đành phải chỉnh lại tốc độ bình thường một lần nữa.

Thấy video lại sắp kết thúc, Nhiếp Khuynh La vẫn chưa mò ra được bóng dáng nào tương tự. Ngón tay trên bàn phím mất kiên nhẫn rung lên, ngay khi đang nheo mắt muốn tua lại lần nữa, hắn chợt nghe Lý Kiến Hành nói - Dừng lại.

Nhiếp Khuynh La ngẩn ra, vô thức nhấn phím cách, đám đông hỗn loạn lập tức ngừng lại.

Lý Kiến Hành hất cằm - Tua lại... ba giây, không sai biệt lắm, đúng, ngay chỗ này.

Cuối cùng anh đứng dậy, trên mặt hiện lên ý cười - Ở đây, ông không nhìn ra sao?

Nhiếp Khuynh La mở to hai mắt nhìn - Chỗ nào cơ? – Mắt hắn đảo quanh mọi góc màn hình nhưng vẫn không nhìn thấy cái bóng Đoạn Lan.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.