Chương 90. Gặp lại
Nhiếp Khuynh La đi cùng anh đến cổng bệnh viện, Lý Kiến Hành bỗng nhiên vỗ đầu đứng lại. Nhiếp Khuynh La ngoái đầu mất kiên nhẫn nhìn anh, Lý Kiến Hành liền cười - Không mang điện thoại rồi. Ông đứng đây chờ tôi một lát.
Nhiếp Khuynh La hùng hổ - Thằng này, sao ông nhiều chuyện thế?
Rồi nhìn Lý Kiến Hành tủm tỉm rời đi.
Hắn đứng ở cổng chính bệnh viện như cây cột điện cực kỳ không có mắt, cứng đầu cắt đứt dòng người qua lại, nhưng cây cột điện này quá cao nên bỗng dưng bị hứng nhiều sự coi thường của người qua đường, ngặt nỗi trên người hẵng dang mặc đồng phục cảnh sát, nếu không thì đã phải hứng mấy câu thăm hỏi "Mù hả, chặn đường người ta rồi." bằng tiếng Quảng.
Nhiếp Khuynh La mặt không cảm xúc đi sang một bên, ngồi xuống cửa quầy thuốc.
Hắn vừa ngồi xuống đã bị ánh nắng rọi vào trong chiếu cay mắt. Hắn nhìn theo, trùng hợp thấy cây cầu vượt. Qua cầu vượt, phía bên kia là đường Học Hải, là địa phận trường Trung học Trực thuộc cũng như trường Trung học số Ba. Tháp chuông trường số Ba sừng sững giữa trời xanh thẳm, một tiếng còi vang lên khiến đám bồ câu xám giật mình.
Lòng Nhiếp Khuynh La thoáng dao động: Mười năm qua đi, tất thảy đều như cũ, nhưng thực ra sớm đã là cảnh còn người mất.
Hắn quay đầu lại, toà nhà ngoại trú của Bệnh viện số Ba đông khủng khiếp, bác sĩ, điều dưỡng áo trắng ngược xuôi trong biển người, một vài cái xe lăn, cáng, xe đẩy cũng vội qua mau. Hắn chợt nhớ, mười năm trước, hắn cũng từng là một phần của cảnh tượng người nhà bệnh nhân vội vã này, đỏ mắt đứng ở phòng cấp cứu ký giấy xác nhận tình trạng nguy kịch.
Mười năm đã qua. Nhiếp Khuynh La vô thức nghĩ, làm sao đã trôi qua mười năm được nhỉ?
Người thiếu niên khẽ khàng đùa giỡn bên tai hắn đã không còn nữa.
Mắt hắn tối sầm, không chút bận tâm móc điếu thuốc trong túi ra ngậm, không châm lửa, cứ thảnh thơi ngồi tại chỗ.
Tay không ngừng nghịch bật lửa.
Chuyện mười năm trước, rõ ràng ngay trước mắt.
Hắn thi Đại học chung quy không lên được 600 diểm, nhưng phần đa thành tích 500 điểm, đối với học viện cảnh sát mà nói cũng đã coi như điểm cao rồi, thừa để chọn một ngành yêu thích. Mà Lý Kiến Hành năm đó thuộc về loại phát huy vượt mức bình thường, vậy mà thực sự qua được mốc 600. Với thành tích đó vốn có thể đến Bắc Kinh, coi như không đi Bắc Kinh thì chọn trường 985 trong tỉnh cũng được mấy chuyên ngành ổn áp. Nhưng tên nhóc này chọn mãi rồi lại cố ý lên Trung Nam học Y học lâm sàng, người khác hỏi chỉ mất kiên nhẫn u ám đáp: "Tôi muốn học cái này, liên quan gì đến cậu?"
Mã Đằng Siêu vào được trường trong top 50 ở Mỹ, với cậu chàng đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh, nhưng ngặt nỗi trình độ ngoại ngữ của Nhiếp Khuynh La không tốt nên đến bây giờ vẫn không nhớ nổi tên này rốt cuộc lăn lộn ra được cái văn bằng nào ở Đại học. Người tương đối có tiền đồ là đôi tình nhân nhỏ Đường Nhược Quỳ và Từ Tiêu Tiêu, một người học Hoá học ở Đại học Nam Kinh, thi lên Thạc sĩ một trận thành danh ra Bắc Kinh tiếp tục đào tạo chuyên sâu, còn một người không biết sao làm một lần là nổi tiếng, bây giờ đã tự ra album.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
