Chương 8. Nhóc Què
Đoạn Lan sinh cuối năm Thỏ, cậu sinh vào một ngày đông giá rét, là đương sự thích hành hạ mẹ cậu, bất kể thế nào cũng không chịu rời khỏi tử cung ấm áp kia. Có lẽ, trẻ con cũng biết thế giới tàn khốc, cho nên muốn nán lại nơi an toàn nhất trên đời này thêm chốc lát. Nghe nói bác sĩ, y tá đã nhiều lần khuyên mẹ sinh mổ, nhưng bà không chịu. Bà cảm thấy trẻ con sinh tự nhiên mới tốt, mới thông minh. Vì vậy, bà cắn răng chịu đựng trên bàn đẻ suốt mấy giờ đồng hồ. Mặt đất đầy máu và mồ hôi. Người phụ nữ nhỏ bé ấy lúc nào cũng có thể bộc phát sức mạnh kinh người.
Lý Kiến Hành lục lọi tủ lạnh lấy đồ uống.
- Tôi cũng là thỏ, nhưng mà là đầu thỏ. – Anh nhếch mép cười với Đoạn Lan. – Nhìn này, có giống thỏ không? – Anh chỉ hai cái răng cửa. Nhưng hai cái răng ấy mọc ngay ngắn vô cùng, chẳng có tí nào giống thỏ cả. Nhưng hai cái răng nanh bên cạnh lại nhòn nhọn, khiến chủ nhân trông có vẻ giảo hoạt và cực kỳ lanh lợi.
- Không giống. Anh thích uống cái này? – Cậu nhìn chai sữa bò vị dâu tây Lý Kiến Hành đã chọn.
Lý Kiến Hành vặn nắp chai.
- Thực sự uống rất ngon. Đàn ông đích thực thì phải uống sữa bò dâu tây.
- Con mèo kia, cậu định nuôi sao?
Đoạn Lan nhìn Lý Kiến Hành gắp thịt viên trong bát anh cho mình, không nói thành lời.
- Mẹ tôi không thích, tốt nhất là cho người khác nuôi.
Lý Kiến Hành lắc đầu - Không cho đi được, nó bị què mà. Nhiều người căn bản không muốn nuôi một con mèo tàn tật đâu.
- Thật sao?
- Hồi tiểu học tôi học ở nhà, bảo vệ nuôi một con chó săn lớn. Có một năm mùa đông đặc biệt lạnh, tuyết rất lớn, đường đóng băng, một đứa nhỏ lớp một bị trượt ngã trước cổng trường. – Lý Kiến Hành khua tay múa chân miêu ta con chó săn to cho cậu. – Đông Bắc lạnh nên mặc đồ dày, người thì không có việc gì, nhưng đúng lúc đấy có xe tải chạy ngang qua, con chó kia xông lên kéo người ra, chân sau của nó bị cán đứt. Bác sĩ nói chi phí phẫu thuật hơn ngàn, hôm sau bảo vệ kia liền bán con chó đấy cho hàng thịt chó.
Lý Kiến Hành nhai mì nói - Chó nuôi nhiều năm như còn còn thế, huống chi là một con mèo hoang xa lạ.
- Vậy tôi tự nuôi.
- Nuôi trong ký túc xá à?
- Mẹ tôi không có chìa khoá ký túc xá.
Lý Kiến Hành nhướng mày.
- Không nhìn ra đó nha.
- Sao nào, tôi còn không được làm chuyện xấu chắc?
- Có chứ, tất nhiên có thể, thầy Đoạn trốn học cũng học được rồi, nuôi mèo đã là gì.
Đoạn Lan cong cong khoé môi. Hai tiếng "trốn học" này khiến cậu có cảm nhận được khoái cảm được trút ra. Cậu đã ngoan ngoãn làm một con thỏ, đã làm quá nhiều năm rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
