Chương 9. Bá Nhạc

Đoạn Lan trở về ký túc xá, còn chưa kịp vào nhà, Nhóc Què nghe thấy tiếng mở cửa đã nhanh chóng nhảy khỏi nhà cây cho mèo, khập khiễng chạy như bay ra cửa. Đoạn Lan ngồi xổm xuống bế nó bò lên đầu vai, mặt không nhịn được cọ mặt tam giác be bé của Nhóc Què.

- Nhóc Què, mày nghe thấy tao về hả?

Nhóc Què dường như hiểu được lời cậu nói, đắc ý hếch mặt lên kêu meo.

Cậu mở cửa phòng, Nhóc Què vọt như tên bắn vào phòng ngủ, leo lên giường Đoạn Lan, túm ga giường lắc lư bò vào trong chăn. Chăn cộm lên một ngọn đồi nhỏ, Nhóc Què ở trong đó phát ra tiếng soàn soạt.

Đoạn Lan ném cặp sách cạnh cửa sổ, ngó ra ngoài xem: Dòng xe trên đường Học Hải như nước, đèn hiệu bên đường phát ra đủ mọi màu sắc tông neon. Cơm chiều cậu ăn được ít, đói bụng, vậy nên làm tổ trên ghế đặt cơm hộp. Canteen trường bây giờ có bán đồ ăn khuya, nhưng cậu không muốn ăn.

Cậu muốn ăn sủi cảo nhà Lý Kiến Hành.

Giá sách cạnh cửa thỉnh thoảng lại lọt vào tầm mắt, đủ loại sách phụ đạo đầy sắc mày như châm chích khiến đôi mắt cậu đau đớn. Cậu nhớ khi Lý Kiến Hành đứng nơi đó, nhìn cực kỳ hâm mộ, bình tĩnh nói với cậu: "Tôi không định vào đại học."

Vì vậy, cậu như ma xui quỷ khiến tìm kiếm Sủi cảo Lý thị, đặt hai món hot, góp một phần sức lực vào sự nghiệp kiếm tiền của Lý Kiến Hành.

Lý Kiến Hành rất thông minh, từ việc hướng dẫn anh làm bài có thể nhìn ra được.

Toán cấp Ba đối với Đoạn Lan chỉ là thứ được cơ giới hoá, không có vấn đề phức tạp nào thực sự khó hiểu, nếu có cũng chỉ là cái bẫy nọ chồng lên một cái bẫy khác. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó, bài toán lớn trông thì cao thâm ảo diệu chẳng qua là tổ hợp những vấn đề nhỏ lên, khảo sát một cách toàn diện. Lý Kiến Hành luôn có thể nhanh chóng chú ý đến cách giải quyết các mục nhỏ mà Đoạn Lan nhắc đến rồi thông hiểu chúng... Anh ta rất thông minh, dừng bước như vậy quá đáng tiếc.

Đoạn Lan hiếm khi hiểu được nỗi xót xa của Bá Nhạc, đó là một kiểu thưởng thức chứa đầy tiếc nuối.

Cậu đặt cơm không ghi tên thật, địa chỉ cũng để ngoài trường, tự xuống lầu lấy, ăn được mấy cái đã no rồi, phần còn thừa bỏ vào tủ lạnh để sáng mai rời giường bỏ vào lò vi sóng hâm lên làm bữa sáng. Cậu luôn học đến mười hai giờ rưỡi mới lên giường ngủ. Nằm trên giường, Lý Kiến Hành trả lời lại [ Đã hiểu, tui đúng là đồ ngốc!]

Đoạn Lan không nhịn được, cười lên. Nhóc Què ngủ không biết trời trăng gì như con heo nhỏ, chân che mặt đi, không bị tiếng cười làm tỉnh giấc. Đoạn Lan bỏ nó vào ổ mèo, đáp chăn lên cho nó rồi nằm trên giường.

Cậu nhìn chằm chằm điểm đen nhỏ trên trần nhà, giống như nhân vật dưới ngòi bút của Woolf nhìn vệt lấm tấm trên bức tường suy nghĩ miên man, mượn nó thôi miên bản thân. Cậu nghĩ thầm, đây hình như là trong rất nhiều năm đã qua, ít nhất là từ khi cha bỏ đi đến nay, là một đêm nhẹ nhàng nhất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.