Chương 7. Mèo nhỏ

Từ Tiêu Tiêu rụt cổ thu dọn đống bút sặc sỡ sắc màu trên bàn.

Cô không nói thành lời gấp bài kiểm tra toán lại.

- Ít nhất thì Dương Tần còn khen tớ là giao tế hoa. Có nghĩa là tớ lớn lên cũng không có xấu quá, có đúng không?

Đoạn Lan đang cúi người thu dọn ngăn bàn tràn ngập đồ - chỗ đó còn không cho thêm vào được một ngón tay, tất cả toàn là sách, nên đi mua một tủ đựng đồ để dưới ghế, nghe vậy ngẩng đầu nhìn bóng người như cây cột điện đang đi xa dần: Dương Tần uốn éo quẹo vào thanh máy chuyện dụng cho giáo viên.

- Cô ấy còn khen cậu giỏi ca hát nhảy múa nữa... Nghĩ thoáng đi.

Hai người đang nói chuyện, Giang Phổ đeo cặp sách chen qua ba dãy đến cạnh bàn Từ Tiêu Tiêu.

Từ Tiêu Tiêu hơi giật mình, nhìn cô nàng có làn da thiên đen, mái tóc bù xù, trên mũi đeo cặp kính gọng đen dày cộp. Hai người tuy là bạn cùng phòng nhưng nói chuyện với nhau cũng chỉ vẻn vẹn "Cậu đi tắm trước đi", "Tôi đi đây", "Có thể đổi phiên trực nhật với tôi không". Cô không cảm thấy hai người có gì cần phải đối đãi trịnh trọng cả.

Quả nhiên, mắt Giang Phổ căn bản không nhìn cô.

- Đoạn Lan.

Đoạn Lan nghi hoặc ngẩng đầu.

- Bình thường cậu làm những đề Toán nào?

Đoạn Lan hơi sửng sốt - ... Bài tập ở trường, còn có Đề áp trục Toán thầy Quách đề cử.

- Chỉ thế, không có gì khác?

Đoạn Lan lắc đầu.

Giang Phổ nhìn chằm chằm Đoạn Lan chốc lát như muốn dùng ánh mắt móc từ miệng cậu ra nhiều tin tức hơn nữa. Đoạn Lan hơi buồn cười - Cậu không tin thì hỏi Từ Tiêu Tiêu đi.

Từ Tiêu Tiêu xen vào cứu vãn hiện trường - Thật sự chỉ có thế thôi. Tui đảm bảo đó, được rồi chứ.

Giang Phổ cọc cạch nói cảm ơn, đeo cặp sách bước vội ra hành lang, nhanh chóng xuống lầu.

Từ Tiêu Tiêu lắc đầu - Thấy chưa, học đến điên luôn rồi.

Sáng thứ bảy có hai tiết Tích phân, Vi phân. Đến khi gần tan học, bảng đen dày đặc Sigma cùng vi tích phân. Đoạn Lan ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ có Tiêu Vạn Lý thả mình theo dòng suy nghĩ học cái gọi là Định lý nhúm và Định lý giá trị trung bình Lagrange. Những bạn học đồng niên phần lơn đều "tôn thờ" chủ nghĩa công lợi*, vùi đầu xoát đề, khinh thường xem lại chương trình nâng cao Đại học, bao gồm cả cậu.

*Utilitarianism: Chủ nghĩa công lợi hay Chủ nghĩa vị lợi, cho rằng hành động tốt nhất là hành động đạt được một cách cao nhất những gì được cho là hữu ích, lợi ích chung cho tất cả những người có liên quan.

Thứ Bảy trường Trung học Trực thuộc cũng phải đi học. Buổi sáng là môn tự chọn, buổi chiều có bài kiểm tra nhỏ các môn. Môn tự chọn tất nhiên cũng có một số chương trình học thú vị như Thể dục, Mỹ thuật, nhưng hai lớp trọng điểm chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp học. Ngoại trừ Vi phân Tích phân, còn phải học cả Vật lý Đại học cùng Kinh tế học Vi mô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.