Quyển 4 - Giương cánh
CHƯƠNG 88. ÔNG CHỦ
.......
Khi Thẩm Sùng rẽ vào đầu hẻm, trời bỗng đổ mưa to.
Mưa ở cái đất Cảng Thành này luôn bất ngờ như thế, ban nãy vẫn đang mặt trời treo đỉnh, chớp mắt một cái đã như lũ lụt, đổ ào xuống dội thấu tim người đi đường.
Thẩm Sùng phản ứng khá nhanh, chỉ mấy bước đã đi đến mép hiên, ỷ vào thân thể nhỏ gầy, cậu vặn người nép vào khe trống tránh mưa nhỏ khỏi xối, mũi giày da hơi dính tí nước bùn.
Thẩm Sùng ít nhiều có hơi đau lòng.
Cậu rẽ trái rẽ phải, đi vào con đường nhỏ quen thuộc. Đến trước cửa, tấm biển be bé trên đỉnh đầu gắn bốn chữ CLUB xiêu xiêu vẹo vẹo đang phát ra ánh đèn neon mờ mờ đỏ như máu cùng với đủ thứ màu sắc từ tiệm uốn tóc, tiệm trái cây, rạp chiếu phim nhỏ chiếu lên mặt cậu, trong sương mờ khói toả, hiện lên chút đặc điểm Cyberpunk.
Cậu đẩy cửa ra, hành lang dài vừa tối vừa yên tĩnh, áng chừng sáu bảy bước mới có một cánh cửa khác. So với phiến cửa sắt kia, cánh cửa màu ám kim này trông có vẻ khí khái hơn nhiều. Ngoài cửa có một nhân vật "bảo vệ" đang ngồi, cúi đầu ngậm thuốc, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, mặt vô cảm liếc nhìn Thẩm Sùng một cái.
Rõ ràng là bảo vệ, lại khoác vest tây giày da chuẩn chỉnh vô cùng, ngay cả ánh mắt cũng hàm ý đánh giá lạnh băng rất đuổi khách, khiến Thẩm Sùng nảy sinh lo lắng cho doanh thu tháng này của ông chủ nhà mình.
Cậu chàng hất cằm với ông thần canh cửa nọ - Có đây không?
Không cần phải nói là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Thần canh cửa ung dung nhả ra một vòng khói, đột nhiên nói - Vô nghĩa.
Thẩm Sùng nhún vai - Đừng có cáu với tôi. Chờ Tưởng tiên sinh về, tôi sẽ cáo trạng với anh ấy.
Thần canh cửa cười lạnh - Chính vị kia bảo tôi diễn thế, chẳng bằng cậu cáo trạng với ông chủ nhà cậu ấy, nghe còn đáng tin hơn.
Thẩm Sùng không bày tỏ ý kiến thêm, nắm chặt tay nắm cửa.
Vừa bước vào, cậu hơi khựng lại, thong thả chỉnh trang lại mình: Thắt lại cà vạt hơi lệch, vuốt mấy sợi tóc cứng đầu vào nếp rồi mới dùng hình tượng "nhân viên phục vụ" tự đóng cửa tiến vào.
Sau đó Thẩm Sùng mới nhận ra mình làm điều thừa.
Hôm nay nhà ta chơi bài "High bar", toàn bộ âm nhạc trong phòng đều rung ầm trời – hiệu quả cách âm của cánh cửa màu ám kim kia quả thật không tồi, ngay cả tiếng vang này đến ngoài hành lang cũng không nghe thấy dù chỉ một chút – chỉ thấy trên trần nhà rủ xuống một cái đèn cầu, dưới chân nâng lên một sân khấu, trên sân khấu có một dàn nhạc, xung quanh là nam nữ muôn hình vạn trạng dốc sức khoe da khoe thịt lắc lư theo giai điệu tiết tấu của bar.
Ghita điện vang vọng hoà cùng tiếng chà đĩa, tiếng gào thét, ồn đau tai Thẩm Sùng. Cậu nhíu mày, đi vòng qua chỗ khách khứa cuồng nhiệt này rồi quay sang bên kia quầy bar, cúi đầu dặn dò mấy câu với bartender
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
