Chương 87. Ly biệt
Cậu đứng dậy, băng qua đường Học Hải, rẽ vào con hẻm nhỏ.
Cậu quyết ý hoàn thành chuyện còn dang dở ngày đó.
Chốn quy túc của cậu là táng thân dưới đáy sông, là trở về với gió mưa.
Cậu đi vào con hẻm quen thuộc kia.
Lần đầu tiên gặp được Lý Kiến Hành, chính là tại nơi này.
Một gã lưu manh đầu vàng chuồn ra từ thôn Mộc Hoa chặn cướp cậu, uy hiếp sinh mạng cậu để đổi lấy tiền tài. Nhưng gã côn đồ đó không biết, người hắn cướp là kẻ một lòng muốn chết, cho nên căn bản không để lời gã nói vào tâm.
Lý Kiến Hành lại cố tình xông ra, đao to búa lớn lao vào cuộc đời cậu.
Một tay anh kéo Đoạn Lan ra sau, mặt vô cảm nói: "Báo cảnh sát hay chúng ta tự giải quyết với nhau?"
Dường như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.
Lúc này, một tên bợm nhậu ngã vào cạnh thùng rác.
Lý Kiến Hành nói phải – đêm hôm nhất định không được đi vào con đường này.
Cả người gã nồng mùi rượu, mặt mũi đỏ bừng, gã ngã vào bãi nôn của mình, toàn thân hôi rình. Trong tay gã còn cầm một chai thuỷ tinh, ùng ục tu vào bụng như nước lã.
Có lẽ nghe được tiếng bước chân Đoạn Lan, gã nhấc mắt lên, ngay sau đó nở một nụ cười xấu xí - Bạn học nhỏ này, có tiền không? Nào nào, hiếu kính anh giai mày, cho anh giai mua chai rượu cái nhỉ?
Trong tầm nhìn mơ hồ của gã, chỉ thấy thiếu niên thanh lãnh kia đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn gã.
Một ánh mắt thương hại, hờ hững, coi gã như không.
Tựa như cậu là người từ bên ngoài thế giới, là thần tiên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn bao đau khổ kẻ phàm phu phải gánh chịu.
Ngọn lửa trong lòng gã bùng lên, gã dựa vào tường mượn sức bật dậy, vừa đứng lên đã lảo đảo đánh đến chỗ thiếu niên.
Nhưng Đoạn Lan không hề động đậy.
Mới đó cậu đã bị con ma men mập mạp chắc nịch này áp đảo, đè xuống dưới thân, gáy va mạnh xuống nền đất đau đến nỗi mắt đầy sao sa. Tên bợm nhắm đến bao đàn ghita sau lưng cậu, kéo khoá loạn một phen, miệng lẩm bẩm - Đ** m* m** tiền đâu? Mẹ kiếp mày để tiền chỗ nào?
Nước bọt gã bay loạn xạ, Đoạn Lan chỉ ngoảnh mặt đi.
Gã lục lọi hồi lâu không tìm thấy tiền, lại liếc thấy trên cần cổ trắng gầy của Đoạn Lan sợi dây đỏ treo chìa khoá.
Đó là chiếc chìa khoá có thể mở cái rương gỗ cũ kỹ dưới gầm giường Đoạn Lan luôn mang theo bên mình.
Tên nát rượu nhếch mép - Đây là... đây là cái gì... Đồ tốt? – Gã vươn tay ra, đang định kéo chìa khoá xuống thì bị một bàn tay xương xẩu giữ lại.
Tên bợm lập tức nổi giận, tát thẳng vào mặt cậu, một dấu tay chói đỏ lập tức hiện lên trên mặt Đoạn Lan.
Nhưng Đoạn Lan vẫn không buông tay.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
