Chương 86. Quyết liệt

Tang lễ của Chu Thiền tổ chức rất vội vàng, thậm chí không thông báo cho quá nhiều người.

Chiều hôm đó, Khuông Mạn đặc biệt xin nghỉ với giáo viên lớp học lại. Là một giáo viên nữ trẻ tuổi, cô xoa đầu Khuông Mạn - Đám tang bạn học sao... Cố nén bi thương. – Cô lắc đầu. – Học sinh trường Trực thuộc các em, áp lực thực sự quá lớn.

Khuông Mạn chỉ cười.

Giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh phát ra như bình thường, được đưa đến Cảng Thành. Không biết Đoạn Lan làm thế nào để ngăn nó lại – cô nghe nói cha Chu cuối cũng cũng không nhìn thấy được tờ giấy ghi bốn chữ Đại học Bắc Kinh đẹp đẽ, hân hoan kia.

Bởi vì mấy chữ ấy, nên một tờ giấy trông có vẻ đặc biệt trang trọng.

Cô soi gương hồi lâu, cuối cùng chọn một cái váy dài màu đen. Trước nay cô không dám mặc váy, bởi vì váy luôn vẽ ra thân hình đầy đặn, khiến cô trông như thùng nước tròn vo, đi một bước hoảng ba lần.

Cô thắt dây lưng, trước ngực cài một đoá hoa trắng, bỗng nhiên nhận ra, thực sự bản thân cũng không tệ như mình đã tưởng tượng.

Cô lựa chọn kỹ càng ở tiệm hoa dưới tầng, mua ba đoá cúc nhỏ đã nở rộ rồi dùng dây lụa đen bó lại với nhau.

Tang lễ không có mấy người – có lẽ mọi người đều cảm thấy xui xẻo. Những học sinh phát huy bình thường, ví dụ như Lưu Chí Viễn – khoa Toán Đại học Giao thông – đang hoan hỉ du lịch ăn uống ở Thành Đô.

Tại tang lễ, cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

Đã lâu cô không gặp Đoạn Lan.

Cô biết cậu phát huy rất không tốt – nhiều tiếc nuối, cậu và Chu Thiền đã từng là hai người duy nhất trong lớp mà cô cho rằng đáng được hồi đáp. Nhưng ông trời lại quá bất công, không ai trong hai người có kết cục tốt đẹp.

Đoạn Lan hình như gầy đi, cậu mặc áo vest hơi rộng, sơ mi trắng, cài một đoá hoa, lẳng lặng ngồi trong góc.

Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi qua nói chuyện với Đoạn Lan.

Đoạn Lan vẫn giống như xưa, dịu dàng cười với cô.

Khuông Mạn lập tức nhớ tới thời gian cấp Ba, cậu cũng mỉm cười kiên nhẫn giảng Toán cho cô như vậy.

Nhưng cảnh xuân ấm áp khi ấy không trở về được.

Đoạn Lan nhẹ giọng hỏi cô - Sao cậu cũng ở đây?

Thực ra tang lễ không thông báo với cô.

Khuông Mạn đáp - Mình cảm thấy... Mình hẳn nên đến. Mình muốn đưa tiễn cậu ấy một đoạn đường cuối cùng.

Đoạn Lan không nói gì, lại quay đầu đi, thất thần nhìn nơi cách đó không xa... Đó là nơi Chu Thiền yên nghỉ.

Cô nói - Cậu biết không, cậu, Chu Thiền, Từ Tiêu Tiêu, Tiêu Vạn Lý... là những người duy nhất còn nhớ mình tên "Khuông Mạn". Chỉ có các cậu đối tốt với mình... Ít nhất sẽ không gọi những biệt danh đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.