Chương 84. Uổng công

Khi đó đã là cuối tháng Sáu. Tròn hai mươi ngày, Lý Kiến Hành không nhìn thấy cậu.

Anh như phát điên đi hỏi thăm khắp nơi, nếu không phải Nhiếp Khuynh La ngăn anh lại, anh sẽ đến đồn cảnh sát báo án mất. Anh cưỡi con xe điện đi khắp thành phố cầu xin ông trời ban phát sự may mắn, để chỉ một cái liếc mắt giữa biển người sẽ tìm được gương mặt anh đã hằng quen thuộc ấy. Người duy nhất anh muốn thấy kia rốt cuộc đã trốn đến chân trời góc bể nào rồi.

Mấy ngày nay áp suất xung quanh người Lý Kiến Hành đều thấp đến đáng sợ, Tống Tiểu Ngư vẫn chưa thi xong, căn bản không dám đi ngang qua trước mặt anh, cẩn thận sợ động phải xúi quẩy.

Ngày cuối cùng của tháng Sáu, trời đổ cơn mưa tầm tã.

Mưa gió lớn thế này không cần phải buôn bán, Lý Kiến Hành đóng cửa từ rất sớm. Một mình anh ngồi trong góc tầng một, ôm chặt tay nhìn chòng chọc vào nhật ký trò chuyện trên màn hình điện thoại. Tất cả đều được gửi đến Đoạn Lan, không cái nào được nhận. Anh không biết sắc mặt mình khó coi đến nhường nào, cứ như thể một đống u ám dán chặt lên mặt, lạnh như băng, không thấy một chút ý cười. Nhưng người ngoài cửa sổ thấy được, bởi cô đã đứng ở cửa hồi lâu mới có dũng khí đẩy cửa ra.

Chuông gió trên cửa kêu một hồi đinh đang.

Lý Kiến Hành không ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói - Đóng cửa rồi, mời sang nhà khác.

Sau hồi lâu, không nghe thấy tiếng người rời đi anh mới ngước mắt lên.

Vừa nhìn thì ngây ngẩn cả người.

Anh biết Lưu Dao, nhưng anh không đoán được bà ấy đã tang thương đến mức độ như ngày hôm nay, giống như thế đã mấy chục năm họ không gặp nhau vậy. Tóc người phụ nữ ấy đã xơ xác, đơn bạc, không còn ánh bóng ngày xưa, đỉnh đầu xuất hiện nhiều sợi tóc bạc nên dường như toàn bộ xoáy tóc đều trắng xoá. Làn da vàng như nến, môi khô nứt nẻ, tròng mắt vằn vện tơ máu.

Giọng nói cũng hơi khàn khàn, có lẽ đã khóc rất lâu - Cháu tên Lý Kiến Hành, phải không?

Sau một lúc lâu Lý Kiến Hành mới đặt điện thoại sang một bên. Anh đứng lên, quay lưng lại với Lưu Dao.

Lồng ngực anh đã có một đống lửa giận thiêu đốt – anh không muốn nói chuyện với Lưu Dao.

Nhưng Lưu Dao của ngày hôm nay đã chẳng còn cao cao tại thương như xưa nữa, cô gần như khẩn cầu tiến lên phía trước hai bước - Dì biết... Cháu là bạn tốt của Đoạn Lan, đúng không? Cháu có thể bảo thằng bé nhắn một cái tin Wechat cho dì – một chữ thôi cũng được, chỉ cần để dì biết thằng bé vẫn ổn...

Một tay cô bắt được ống tay áo Lý Kiến Hành lại bị thiếu niên đột ngột tránh ra.

Cả người Lý Kiến Hành đều đang run lên - Bây giờ dì muốn em ấy ổn, bây giờ không mong cầu điều khác chứ gì? Trước kia dì đã làm gì, trước kia dì đã làm cái gì?!

Anh đã văng cái ghế đẩu trước mặt lăn lông lốc đi khắp nơi. Anh như một con nai bị nhốt ngục tù không tìm được đường trở về quê hương, chỉ có thể không ngừng dùng gạc, dùng mặt, dùng thân mình phản kháng hòng tìm ra một con đường sống. Ngực anh phập phồng dữ dội, tiếng động đó đánh thức bà ngoại, bà cụ đỡ eo xuống khỏi tầng hai xem – nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.