Chương 83. Mất kết nối

Về sau Lý Kiến Hành mới biết, một tuần trước kỳ thi Đại học kia chính là mùa hè cuối cùng trong thời niên thiếu anh gặp Đoạn Lan.

Sau khi trường số Ba kết thúc chương trình học, anh thu dọn mọi thứ xong xuôi, mang sách vở, tài liều đến nhà Đoạn Lan ôn tập.

Nắng trời nghiêng nghiêng chiếu vào phòng. Cảng Thành vào hạ cực kỳ nóng bức, họ đóng cửa sổ lại, mở điều hoà. Thiếu niên vượng hoả khí, luôn để nhiệt độ ở mức rất thấp, nên khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sẽ trùng hợp mạ lên ráng tà êm dịu.

Đoạn Lan luôn híp mắt gột rửa trong ánh nắng, thỉnh thoảng nói mấy câu với Lý Kiến Hành. Hoặc xem xét chỗ thiếu sót hay bổ sung khoảng trống, sửa các lỗi thường gặp, hoặc tán gẫu những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Lý Kiến Hành không nhịn được cứ muốn dính bên người cậu, gần một chút, gần thêm chút nữa. Anh không nhịn nổi phải dùng tay chạm lên mặt Đoạn Lan, miêu tả lông mày, sống mũi, đỉnh môi cậu, không nhịn được muốn da thịt cận kề, tham luyến chút hơi ấm thân mật trên người cậu.

Rõ ràng phòng còn nhiều, họ lại càng muốn ở trên cùng một chiếc giường, đắp chung một cái chăn. Chỉ có lúc này, Lý Kiến Hành mới cảm thấy Đoạn Lan giống một người sống, cậu sẽ gối lên tay anh cười, ngủ gật, yêu kiều giống như mèo con. Khi cậu tỉnh táo, lời nói ra rất ít, lúc não cũng rũ mắt, mỉm cười không nói gì. Lý Kiến Hành cứ cảm giác ánh mắt cậu sao mà xa xăm quá, cứ nhìn mãi đến nơi anh không tài nào với tới.

Khi đó, anh không biết rằng trong lòng Đoạn Lan đã có một quyết định mơ hồ.

Chỉ là, còn chưa nhẫn tâm nói hẹn gặp lại.

Có một tối, Chu Thiền bỗng nhắn tin Wechat đến.

Y nói muốn ra sân thể dục đi một lát vì trong lòng thấy không thoải mái.

Thấy Đoạn Lan và Lý Kiến Hành cũng nhau xuống, Chu Thiền cũng không thấy kinh ngạc.

Ngược lại, Lý Kiến Hành rất ngạc nhiên - Học sinh giỏi cũng sẽ thấy khẩn trương sao?

Chu Thiền bảo mắt trái cứ giật giật, lòng hoảng loạn nên quyết đi ra tản bộ.

- Mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai, chuyện tốt nha Chu thần. – Lý Kiến Hành nói.

Họ giẫm lên ánh trăng rảo bước trên sân thể dục trường Trực thuộc như ba ông cụ hưởng thụ sinh hoạt lúc về hưu.

Sân thể dục còn có rất nhiều học sinh lớp 10, 11 chưa nghỉ đang đùa giỡn chạy về khu dạy học. Đoạn Lan nhìn những đàn em này, loáng thoáng thấy được bóng dáng mình. Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện, từ trốn học với Từ Tiêu Tiêu thế nào, tập chạy đường dài trên đường băng với Chu Thiền ra sao, nhớ về chuyện Lý Kiến Hành từng dịu dàng ôm lấy cậu tại nơi đây.

Trong đầu cậu chợt vang lên một âm thanh, cậu thầm nghĩ, thì ra một đời người trôi qua như vậy đấy.

Thực ra cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cậu cố tính cảm khái như thế: Một đời người cứ thế trôi qua.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.