Chương 82. Nuốt chửng
Trang Nghiên tạm nghỉ học.
Như dự đoán, cô không thể nào trở lại lớp học được nữa.
Về chuyện giữa cô, mẹ và gia đình, mọi người chỉ biết được rất mơ hồ. Nhưng may mắn rằng đám học trò vẫn còn giữ được điểm mấu chốt làm người cuối cùng, sẽ không lì lợm la liếm truy hỏi.
Cứu chữa kịp thời, ngoại trừ mất máu quá nhiều và huỷ dung ra thì không có vấn đề gì quá lớn.
Khương Lâm Thao gọi người đến dọn cái bàn ấy đi.
Thanh niên thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, nên học sinh lớp 12-3 cũng nhanh chóng quen với việc trong lớp vắng bóng một người tên Trang Nghiên.
Duy chỉ có Khuông Mạn là không tài nào quen nổi, bởi vì Trang Nghiên đi rồi, cô liền từ người thỉnh thoảng có thể thi được trình độ xếp thứ hai đếm ngược thành ngôi vững trên vị trí đội sổ.
Mỗi ngày cô đều rất sợ hãi, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng bất án. Cô càng hoảng, lòng càng rối bời, những môn học đó lại càng như đang đối nghịch với cô. Ngay cả môn Ngữ Văn cô am hiểu nhất cũng đổi biện pháp quấy phá cô.
Giáo viên Ngữ Văn lắc đầu, thở dài răn dạy cô - Em quá cá tính, cách biểu đạt này không phải là không được... Nhưng thi Đại học ấy, lấy điểm là quan trọng nhất. Em không cần cấu trúc ba đoạn, giáo viên chấm thi căn bản không nắm được lập luận, không cần đến những dẫn chứng sóng đó, giáo viên chỉ biết em không có nội hàm mà thôi. Ngược lại, dàn ý không quan trọng đến thế, chỉ cần hình thức bề mặt tốt, ít nhiều sẽ được 52, 53 điểm, không tốt hơn 40 điểm hiện tại của em sao?
Đến cuối cùng Khuông Mạn cũng nghe lọt được. Quả nhiên, chỉ cần từ bỏ bản thân, không ngừng lặp lại việc cường điệu hoá những lời sáo rỗng và chủ đề nhàm chán đó, dựa vào cách hành văn tô son trát phấn, điểm Văn của cô nàng nhanh chóng an vị tại hạng Nhất toàn khối.
Ngày ấy, Đoạn Lan mang tư liệu viết văn xuất sắc về lớp phát, cái đầu tiên chính là của Khuông Mạn. Cậu đi đến cạnh bàn Khương Mạn, Khuông Mạn đột nhiên hỏi - Cậu cảm thấy mình viết tốt sao?
Đoạn Lan đáp - Tự trong lòng cậu đã rõ.
Khuông Mạn lắc đầu - Viết mấy thứ rác rưởi sản xuất trong dây chuyền nhà máy này lâu rỗi bỗng nhận ra, một chút linh khí viết lách thời trẻ đến bây giờ cũng biến mất gần sạch rồi.
Có lẽ cô cuối cùng cũng không viết ra được tiểu phẩm văn xuôi xuất phát từ tận đáy lòng như hồi lớp 11 nữa.
Đoạn Lan hiếm khi có thời gian đến bệnh viện tái khám, lấy thuốc. Có khi Lý Kiến Hành hỏi, cậu đã học được cách nói dối, trả lời qua loa có lệ. Trong nhà Lý Kiến Hành còn một bệnh nhân cần chăm sóc là bà ngoại, phải xoay sở việc buôn bán kiếm tiền của tiệm, chú ý đến em gái, vừa phải quan tâm đến việc học hành chứ không rảnh đâu mà chăm sóc bản thân, càng đừng nói đến việc giám sát Đoạn Lan.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
