Chương 80. Vũng máu
Cuối học kỳ I lớp 12, điểm trung bình lớp 12-3 tương đối giống nhau. Có lẽ vì lý do này mà trường học tiến hành điều chỉnh giáo viên, đổi một số giáo viên trình độ tốt hớn đến lớp 12-4. Không chỉ phụ huynh mà ngay cả học sinh cũng có ít nhiều bất mãn dị nghị.
Lưu Dao vô cùng phẫn nộ - Nào có chuyện như thế được? Giáo viên dạy không tốt chẳng lẽ là do học sinh sao? Trường các con sao còn chưa tỉnh ngộ chứ, năng lực kém như thế còn vô liêm sỉ để học sinh đội nồi ư?
Cô đang càu nhàu thì bỗng bị Đoạn Lan chặn cho một câu cứng họng - Vậy mẹ đi ý kiến với trường đi.
Cậu bình tĩnh nói - Mẹ đã có chủ ý như thế, vì sao không đi ý kiến với trường?
Lưu Dao suýt thì hít thở không thông, sau một lúc mới dạy dỗ cậu - Con phản ứng như thế là sao? Thằng nhóc nhà con, học đến đần người rồi, đến lúc đấy trường học truy cứu, gậy đánh thằng hớ đầu, con không hiểu sao?
Đoạn Lan không trả lời cô.
Cậu mở loa điện thoại rồi ném sang một bên, còn mình thì làm ổ trên sofa thất thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Trăng ngự cao kia, tròn trịa sáng ngời.
Cậu ngửa đầu cạn sạch thuốc kiểm soát cảm xúc.
Vừa khai giảng xong là tiến vào vòng ôn tập thứ hai, tốc độ mọi thứ đều rất nhanh. Vòng ôn tập thứ hai, nói trắng ra là chiến thuật biển đề. Ngày nào giáo viên cũng phát đủ thứ bài tập, miệng còn càu nhàu - Thấy tôi tốt với các em không? Môn của chúng ta chỉ có một bài thi thôi.
Kết quả là mỗi môn đều phát một bài thi, tích luỹ từ ngày ngày sáng ngày khác, tài liệu ôn tập đã sắp cao đến eo rồi.
Kỳ thi thử cuối tháng Ba đúng hẹn lại lên. Cậu làm bài không được coi là ổn, nhưng Toán miễn cưỡng có thể nhìn được. Khương Lâm Thao gọi cậu đến giúp nhập thành tích, cậu ngồi đó nhìn thứ hạng thành tích nửa vời của mình, lòng chẳng có tí cảm giác nào.
Khương Lâm Thao thở dài - Không có cảm giác cũng tốt. Đừng để trong lòng là được.
Cậu mang bảng thành tích từ văn phòng về, chậm chạp lê bước trên hành lang.
Vừa đến cửa lớp, một bóng người lao ra trông rất vội vã, đâm sầm vào người Đoạn Lan khiến cậu lảo đảo. May sao mùa đông mặc dày, trông y như quả bóng, va chạm kiểu này cũng không sao. Nhưng người gây hoạ không thèm ngoái lại, ngay cả câu xin lỗi cũng không có, xoay người biến mất ngay cuối hành lang.
Cậu đứng hơi nghiêng ngả, mấy tờ bảng điểm lả tả trên đất. Đoạn Lan nhìn theo hướng Trần Gia Hội rời khỏi lớp, thầm nghĩ: Mình còn lạ gì bạn cùng bàn này nữa? Theo lý thuyết thì kiểm tra cũng vẫn ổn, thứ 7 lớp, thứ 21 khối, hẳn là không có gì bất thường đâu nhỉ?
Cậu ngồi xổm xuống chậm chạp nhặt bảng điểm lại, mới vừa đi đến bục giảng đã bị học sinh chen chúc vây quanh, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
