Chương 78. Quái vật
Khi chuông tan học vang lên, cửa văn phòng hiếm được khi đóng lại. Bởi vậy, trên hành lang nhanh chóng tụ tập một đám học sinh hỏi chuyện giáo viên. Đèn đóm trong văn phòng sáng trưng, có Vương Cường, có cả đại thần cầm cờ đi trước của lớp 12-3, mấy người này không vui vẻ gì cho cam, áp suất thấp kiểm soát cả khu vực, đám học sinh bên ngoài vô cùng tò mò ló đầu vào xem.
Vương Cường dù có muốn che giấu sự thật cũng dò ra chân tướng của toàn bộ sự việc từ đôi ba câu ấy.
Là Giang Phổ chứ không phải Trần Gia Hội, nhân lúc người khác không chú ý trộm đi vở môn học ưu thế để trong ngăn hoặc trên mặt bàn của bạn cùng lớp xem xét cẩn thận. Nhưng sau khi sự tình bị phát hiện lại chậm chạp không nghĩ cách giải quyết, cuối cùng ra được một chủ ý - có lẽ nghe được cuộc trò chuyện của Từ Tiêu Tiêu và Đoạn Lan, biết cô vẫn luôn hoài nghi là Trần Gia Hội - lập tức thuận nước đẩy thuyền, muốn Trần Gia Hội đội nồi hộ.
Chỉ khi người thế tội bị đao hành hình định tội phán xử, kẻ trộm chân chính mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.
Vương Cường lắc đầu, thở dài nói - Giang Phổ, sao em lại hồ đồ thế...
Nhưng ông ta nhanh chóng chuyển giọng, vỗ vai Trần Gia Hội bảo - Ầy, đều là bạn học với nhau, người ta cũng không có ý, giờ vật về nguyên chủ, Giang Phổ xin lỗi em, chuyện này cho qua đi, được không?
Trần Gia Hội tròn mắt như không thể tin được Vương Cường vừa nói gì. Phản ứng của Từ Tiêu Tiêu càng dữ dội hơn, lập tức kêu lên - Thầy, ban nãy thầy có nói thế đâu, sao vừa đổi sang người khác thầy lại không truy cứu nữa!
Vương Cường lập tức xụ mặt, tái mét nói - Từ Tiêu Tiêu! - Lão quát học sinh cực kỳ lớn tiếng. - Không phải chỉ là một quyển vở thôi sao? Người ta cũng chỉ muốn học hỏi một chút, giờ vở tìm được rồi, làm sao, em còn muốn thế nào? Được rồi, tôi bảo chuyện này đến đây là kết thúc, rời khỏi văn phòng này, không ai được nhắc lại nữa!
Từ Tiêu Tiêu hẵng còn muốn cãi lời, nhưng Trần Gia Hội đột nhiên quay ngươi đâm sầm vào vai Giang Phổ - Giang Phổ bị cô đâm cho lảo đảo - tông cửa xông ra, tấm cửa cũng bị đụng cho đập rầm rầm.
Học sinh trên hành lang đều bị cô doạ sợ.
Khương Lâm Thao miết ấn đường, sắc mặt cực kỳ khó coi - Chủ nhiệm Vương, thầy xử lý thế này không ổn lắm đâu nhỉ?
Vương Cường lạnh lùng lườm hắn - Thầy Khương này. Tôi là chủ nhiệm giáo dục nhiều năm vậy rồi, có kinh nghiệm hơn thầy nhiều. - Dứt lời, lão quay đầu trừng mắt nhìn Chu Thiền, Đoạn Lan, Từ Tiêu Tiêu. - Tôi nói, chuyện này dừng ở đây, đều hiểu hết chưa? Tôi sẽ bảo Giang Phổ xin lỗi các em.
Từ Tiêu Tiêu tức đến ngứa răng.
Vương Cường nói xong, hừ một tiếng ưỡn bụng rời đi.
Một bụng tức của Từ Tiêu Tiêu không có chỗ xả, cuối cùng đổ hết lên Đoạn Lan - Hai người các cậu đã sớm biết là Giang Phổ lấy có phải không?!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
