Chương 77. Vạch trần

Quả nhiên Trang Nghiên bị sốt.

Cô vừa ngã bị thương vừa mắc mưa lại không mau chóng đi uống canh gừng, uống thuốc cảm, hậu quả là ngày hôm sau bệnh nặng nằm liệt trên giường ký túc xá không dậy nổi.

Nhưng Trái Đất thì vẫn cứ quay, bài kiểm tra lớp 12 vẫn lần lượt phát ra. Từ Tiêu Tiêu than ngắn thở dài làm xong trắc nghiệm Sinh Học rồi đến chỗ Trang Nghiên giúp cô nàng sắp xếp đề, tài liệu ôn tập tích trong ngày rồi chuẩn bị mang về ký túc xá hộ.

Cô đối chiếu thông báo trên bảng, đến lúc tìm thì phát hiện thiếu mất một bài kiểm tra Sinh Học.

Bài thi là do Giang Phổ phát, trùng hợp thế nào mà trong lớp lúc này chỉ còn mỗi Giang Phổ chưa rời đi.

Từ Tiêu Tiêu chợt thấy quái quái trong lòng: Bình thường cô nàng này toàn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp đến canteen làm mấy miếng lót bụng rồi lập tức vào phòng tự học giành chỗ. Hôm nay sao còn ăn vạ chỗ này không đi nhỉ?

Cô chẳng quản làm gì, chỉ hỏi Giang Phổ - Cậu có thấy bài kiểm tra Sinh thừa ra không? Tớ mang về hộ Trang Nghiên mà không thấy đâu cả.

Dường như chỉ chờ Từ Tiêu Tiêu đến, Giang Phổ lập tức ngẩng đầu - Hình như ở chỗ Trần Gia Hội đấy.

Ánh mắt Từ Tiêu Tiêu lướt đến chỗ Trần Gia Hội, lập tức nhíu mày - Sao lại ở cậu ta chứ? Truyền đến đây...

Lúc cô đang càu nhàu, ánh mắt Giang Phổ hơi né tránh nhưng cô không chú ý đến

Từ Tiêu Tiêu đến cạnh bàn Trần Gia Hội, khom lưng xuống nhìn, quả nhiên thấy xấp bài kiểm tra mà xanh lá mạ cô muốn tìm trong ngăn àn. Cô duỗi tay kéo bài thi ra, không cẩn thận kéo theo mấy quyển vở trong đó rơi ra theo.

Vô tình, cô nhìn thấy góc vở qurn thuộc trong đống giấy vở trên đất.

Cô hơi giật mình, đưa tay cầm lên, vừa mới mở ra đã thấy dòng chữ to trên trang lót: Tiếng Anh – Từ Tiêu Tiêu – Lớp 12-3.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng đóng sầm cửa cách đó không xa.

Ngước mắt nhìn lên mới biết là Giang Phổ xách cặp sách rời phòng học.

Đoạn Lan không tài nào tự học một mình ở ký túc xá được.

Mỗi khi bắt đầu, cậu đều rất dễ cảm thấy buồn ngủ. Cậu không thể tập trung nổi sự chú ý vào sách vở, tâm tư như đi vào cõi thần tiên, trái tim trong lồng ngực thì đập nhanh. Thỉnh thoảng cậu bị đánh trống ngực, bác sĩ Vương nói đó là phản ứng của thân thể với cảm xúc. Cả tế bào cũng hiểu rõ sự trì trệ cảm xúc hơn bản thân cậu.

Vậy nên cậu đành phải tới lớp học tiết tự học buổi tối, như thế cậu mới miễn cưỡng học vào được.

Hôm nay, khi cậu vừa đến cửa phòng học đã nghe thấy tiếng khắc khẩu vọng ra từ bên trong.

Là tiếng của hai cô gái.

Vừa bước vào cửa, cậu thấy ngay Từ Tiêu Tiêu đang đứng cạnh chỗ cậu đỏ mặt tía tai tranh cãi với Trần Gia Hổi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.