Chương 76. Nhớ anh

Đoạn Lan không biết đến cuối cùng chuyện này được giải quyết như thế nào.

"Chuyện này", nói đơn giản, chẳng qua là "Một học sinh thi không tốt, nổi giận ngoài hành lang".

Còn phức tạp lên thì cũng có thể là sự khởi đầu của một loạt sự việc mất kiểm soát.

Một vài học sinh tràn ngập tò mò với ngọn nguồn sự việc – nhưng chúng không dám đi hỏi Chu Thiền. Ấy vậy nhưng học sinh luôn có thể thông qua lời thêm mắm dặm muối để "tái hiện" những gì được nghe, được nhìn ngày hôm ấy, lời đồn đại thường im bặt khi Trang Nghiên lại gần. Đến khi cô đi rồi, chúng lại ríu rít lên như "xuân phong thiêu bất tận"*.

*Dã hoả thiêu bất tận, xuân phong khởi xuy hữu sinh -野火燒不盡,春風吹又生( Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt, Bạch Cư Dị):Ý chỉ những việc nếu không trừ tận gốc sẽ nổi lên không dứt, như cỏ dại gặp gió xuân.

Đoạn Lan không muốn biết ngọn nguồn.

Nhưng có một hôm, khi tan học, chờ khi phòng học còn ít người, Trang Nghiên cúi đầu dịch dịch đến cạnh bàn cậu. Đoạn Lan đang cắm cúi tìm bản sửa sai bài kiểm tra nhỏ phải nộp thì thấy cô nàng co quắp đứng một bên.

Đoạn Lan mờ mịt nhìn cô, Trang Nghiên liền nói - Hôm ấy, cảm ơn cậu.

Đoạn Lan ngừng một chút rồi lại cúi xuống - Hôm ấy?

- ...Cậu biết mà. Cảm ơn cậu vì đã đóng cửa lại.

-... - Đoạn Lan trầm mặc hồi lâu mới đáp. – Việc nên làm.

Trang Nghiên mỉm cười với cậu.

Cô nàng là cô gái xinh đẹp nhất cả lớp, thậm chí là cả khoá. Nhỏ gầy, mảnh khảnh, trắng trẻo, đẹp đẽ, rất phù hợp với từ "đẹp" trong cái tưởng tượng ấu trĩ lại hạn hẹp của đám trẻ tuổi này. Nhưng khi cô cười rộ lên làm hiện ra lúm đồng tiền, Đoạn Lan không cảm nhận được sự ấm áp mà một người trẻ tràn đầy năng lượng nên có, chỉ thấy trong đó một kiểu thê thảm.

Trang Nghiên nói - Hôm đó... Mình bị mất kiểm soát. Xin lỗi, cảm xúc của mình luôn không được ổn, phải uống thuốc... Nhưng nhiều khi vẫn không kiểm soát được bản thân. Xin lỗi nhé, khiến cậu hoảng sợ rồi.

Đoạn Lan không hiểu vì sao cô phải xin lỗi.

Cảm xúc mất kiểm soát... Chẳng lẽ phải trách cô sao?

Cô nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng Đoạn Lan nghe hiểu ý cô ám chỉ: Cô và Đoạn Lan giống nhau, cùng chịu đựng thứ bệnh tật về tinh thần nào đó – đơn giản hơn chính là bệnh trầm cảm – tra tấn.

Đoạn Lan không ngẩng đầu lên.

Cậu sờ được hộp thuốc nhỏ trong ngăn bàn mình, những thứ thuốc thống trị cảm xúc, thậm chí ngay chính mạng sống của cậu.

- Không sao đâu. – Cậu lắc đầu. -... Nhớ uống thuốc đúng giờ.

Từ ngày đó, cậu bắt đầu thường xuyên chú ý đến Trang Nghiên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.